Jane Archer
Biển tình sóng gió
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 2
Thuyền trưởng con tàu “The Flying” đứng trên cầu tầu nhìn những đám
mây đen hung dữ đang ùn ùn kéo tới. Sắp bão. Mặt chàng cau lại đăm
chiêu. Chàng đã bao nhiêu lần lái tầu chạy trốn trên vùng biển này trong
thời kỳ chiến tranh Nam - Bắc, khi biển bị quân chính phủ trung ương
phong toả. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng phải trốn chạy một cơn bão.
Mọi lần chạy khác chàng đều thành công, nhưng lần này liệu chàng có đưa
được con tầu vào bến kịp trước khi cơn bão đến không? Tình hình này thì
chàng khó mà đưa được con tầu vào bến cảng Nassau trước cơn bão.
Ôi, chàng hoàn toàn không muốn trở lại quần đảo Bahamas này, quần đảo
có cái cảng Nassau kia. Nhưng biết làm sao được? Đành vậy thôi. Nguyên
nhân chính chàng không muốn ghé vào Nassau bởi chàng không muốn gặp
lại Caroline chút nào. Mọi điều cần nói với cô ta chàng đã nói hết rồi,
chẳng còn điều gì phải nói thêm nữa.
Chàng mỉm cười chua chát nhớ lại là đã có thời hễ xa Caroline vài ngày
chàng đã nhớ đến phát điên phát dại. Nhưng thời đó đã lui vào dĩ vãng.
Ngày ấy chàng còn non trẻ, thơ ngây. Ngày đó thị trấn cảng Nassau cũng
khác hẳn bây giờ. Nassau bấy giờ là một hải cảng tấp nập. Cuộc sống náo
nhiệt, tiền bạc tung ra như rác và mỗi lần tầu cập bến là thuỷ thủ kéo lên ăn
uống chơi bời cho thoả thích. Bởi thời chiến tranh Nam - Bắc, đường biển
tiếp tế cho quân đội liên minh các bang miền Nam bị hải quân chính phủ
trung ương phong toả. Nassau thuộc chính quyền nước Anh nên trở thành
hải cảng yên bình và là trạm nghỉ chân của những chuyến tầu vận tải luồn
lách qua hàng rào phong toả kia.
Chàng cau mặt lại nhớ tới những ngày gian nan trong thời gian nội chiến.
Nhưng khi chiến tranh đã kết thúc, liên quân các bang miền Nam phải đầu
hàng quân đội của chính phủ trung ương, tình hình lại còn tồi tệ hơn. Bấy
giờ là sự tan rã của quân đội nhưng cũng là sự tan rã của cả một cách thức