nói rồi quàng tay ngang người nàng.
Câu nói rõ ràng có mục đích xấu xa, Alexandra muốn đấm một quả vào
giữa bộ mặt khả ố kia nhưng nàng chỉ cười lịch sự:
- Cảm ơn ông, Sully.
Đồng thời rất khẽ khàng, nàng gỡ cánh tay gã ra, rồi tuy vẫn giữ vẻ mặt
tươi vui, nàng bước chân thoăn thoắt xuống thang, quay vào cabin, khoá
trái cửa lại. Nàng ngồi lỳ ở trong đó suốt ngày hôm đó. Để chắc chắn, nàng
còn chèn thêm chiếc hòm nặng vào cánh cả. May mà đầu bếp là một người
có tuổi, lầm lì, có vẻ hiền lành, đều đặn đem thức ăn và nước uống đến cho
nàng, đặt bên ngoài cửa cabin. Nàng chỉ hé mở cửa, thò tay ra lấy và đóng
cửa lại ngay.
Sau khi cha mẹ nàng bị nạn trên con tầu kiểu mới đưa ra chạy thử, ông Olaf
rất chu đáo chăm sóc nàng. Ban ngày, điều khiển hoạt động kinh doanh của
hãng tầu “Clarke”, tối tối ông già đến ngồi ăn bữa tói với nàng và trò
chuyện đến khuya. Trong những lần trò chuyện đó, nàng đã biết được nỗi
lòng thầm kín của ông già.
Sau khi vợ ông qua đời để lại một đứa con gái, ông dồn toàn bộ tình cảm
cho cô, tên là Eleanor. Ai ngờ Eleanor gặp một người tên là Jarmon quê
vùng Louisiana đến liên hệ kinh doanh ở New York. Cô yêu anh ta. Ông
Olaf phản đối nhưng Eleanor vẫn cứ cưới Jarmon và theo anh ta về bang
Louisiana. Ông già Olaf Thorssen giận quá, từ con gái ông. Ông đã quá gắn
bó với Eleanor nên không thể chịu nổi con ông rời xa ông đi đâu. Tận bang
Louisiana! Nhưng ngược lại Eleanor cũng quá yêu chàng trai miền Nam
Jarmon đến nỗi bằng bất cứ giá nào cũng không thể không lấy anh ta.
Sự chia ly đã dằn vặt ông già Olaf rất lâu. Gần đây, khi nói chuyện với
Alexandra, ông tỏ ý hối hận. Ông suy nghĩ lại, đã tha thứ cho con gái
nhưng lòng tự ái còn cản trở ông chủ động làm lành lại với cô. Alexandra
đã thoáng có ý nghĩ lúc nào đó sẽ hỏi địa chỉ của Eleanor, viết thư cho bà
báo tin ông cụ đã tha thứ cho con gái và đề nghị bà chủ động liên hệ với
ông cụ. Nhưng nàng chưa kịp hỏi và chưa kịp làm gì thì ông Olaf đột ngột
qua đời. May mà nàng còn biết được tên của họ: Eleanor Jarmon và con trai
bà tên là Jacob Jarmon.