khi đến gặp gã, nàng đã cảm thấy đây là con người không lương thiện chút
nào và đi trên tầu đánh cá của gã rất có thể không an toàn.
Nhưng nàng đã cố gạt đi những nghi ngại ấy, cho rằng mình quá lo xa. Vả
lại nàng không còn phương tiện nào khác. Lúc thấy đống hòm xiểng của
nàng, gã Sully nhăn nhó sao nàng mang nhiều đồ đạc thế. Biết gã vòi tiền,
nàng đã hứa trả thêm một khoản tiền lớn, cho cả nàng lẫn đồ dạc của nàng.
Cuối cùng gã sai thuỷ thủ đưa đồ đạc của Alexandra lên tàu.
Cabin dành cho nàng quá hẹp, chỉ đủ để nàng đem vào đó chiếc hòm đựng
tiền, đồ nữ trang quý và những vật dụng tối cần thiết. Các hòm xiểng khác
đều bị vứt lăn lóc trên boong tầu và nàng buồn rầu nghĩ, sau khi đến New
Orleans, chúng sẽ còn lưu lại mùi cá tanh tưởi rất lâu.
Rời bến New York vào buổi chiều, sau một đêm men theo ven biển Đại Tây
Dương về phía Nam, sáng hôm sau, khi mặt trời ló lên rực rỡ trên mặt biển
phía đông, Alexandra cảm thấy trong người tỉnh táo. Nàng ra khỏi cabin lên
boong. Vừa lên đến nơi, nàng nhận thấy ngay rằng nàng là người phụ nữ
duy nhất, đơn độc giữa đám thuỷ thủ mặt mũi gớm ghiếc và gã thuyền
trưởng gian giảo. Nàng hơi rùng mình.
Các thuỷ thủ, tên nào cũng áo quần lem luốc, tóc tai bờm xơm. Tuy là
thuyền đánh cá, nhưng nàng không thấy họ làm lụng gì cả. Họ túm năm
tụm ba trên boong đánh bài, nhậu nhẹt, dường như họ coi đây là chuyến
ngao du chơi bời chứ không phải chuyến đi đánh cá.
Gã thuyền trưởng đứng điều khiển bánh lái, thấy Alexandra lên boong, bèn
trao tay lái cho một thuỷ thủ rồi bước ra chỗ nàng. Thấy nụ cười hềnh hệch
trên cặp môi dày của gã Sully, nàng thấy ngay mình đã dại dột rơi vào một
cái bẫy. Tránh được tên Stanton quỷ quyệt và độc ác, bây giờ nàng lại sa
vào tên thuyền trưởng rõ ràng là dâm đãng. Mà nơi đây giữa biển khơi
mênh mông, nàng làm sao thoát được tay gã, nếu như mọi lời thuyết phục
cũng như đe doạ của nàng đều vô hiệu quả.
Alexandra nghĩ rất nhanh xem nên cư xử thế nào với gã Sully đây. Thân cô
thế cố, nàng không thể cự tuyệt một cách phũ phàng. Gã bước đến, vẫn cái
cười hềnh hệch, nhăn nhở:
- Cô ngủ ngon chứ, Alexandra? Sáng nay trông cô tươi tỉnh hẳn lên, – gã