vẫn hơn.
Alexandra nhắm mắt lại và một cảm giác nhói đau làm nàng không ghìm
được, thét lên.
- Sắp xong rồi, xong rồi.
Nàng thở phào. Một cảm giác lâng lâng lan toả và bất giác nàng đưa tay ôm
hắn, lúc này nằm trên người nàng. Nhưng sực nhớ, nàng giận dữ vội buông
tay ra.
Lát sau, Stanton đứng dậy. Alexandra lại thấy nỗi uất ức trào lên cổ họng.
Nàng bị tên côn đồ kia hãm hiếp ngay trong nhà nàng. Nàng mệt rã rời,
không buồn vớ những mảnh áo quần tung toé trên sàn che người nữa.
Stanton cười đắc thắng nhìn nàng:
- Vậy em đã là của ta? Alexandra đã thuộc về ta! - Hắn ngắm nghía nàng. –
Ta không ngờ vợ ta lại đẹp đến thế này!
Alexandra vội kéo tấm váy trên sàn lên che người.
- Khoan! Ta đã ngắm xong đâu nào, Alexandra! – Stanton nói.
- Đi đi! Để tôi yên, - Alexandra giận dữ nói. - Để mặc tôi một mình. Anh đi
đi!
- Thôi được, ta đi. Nhưng ta nhắc lại lần nữa. Ba ngày nữa sẽ là tang lễ ông
già. Và ngày thứ tư là đám cưới chúng ta. Bây giờ thì cô không còn hy
vong sẽ lấy được thằng nào khác, bởi không đứa nào chịu lấy con gái mất
trinh.
- Đi đi, đồ khốn nạn! – Alexandra hét lên.
- Đừng quên em đã là của tôi, Alexandra, - Stanton bật lên tiếng cười khả ố
rồi đi ra.
Alexandra không còn đủ sức đứng lên. Nàng buông thả người trên sàn, lẩm
bẩm một mình:
Không đâu Stanton Lewis. Tao chưa phải là của mày, đồ khốn khiếp.
Không đời nào tao chịu lấy mày. Thà không có chồng thì thôi, tao không
bao giờ chịu làm vợ mày.