cạnh, bóp mạnh vào cặp vú nàng. Hắn thấy Alexandra chỉ nhăn mặt lại khẽ
kêu lên vì đau, nhưng không cưỡng lại. Hắn bật cười hô hố:
- Vậy mà ai cũng bảo cô em bướng bỉnh! Ta lại thấy cô em ngoan ngoãn
đấy chứ. Mà như thế là đúng! Bướng với ai chứ bướng với Stanton này thì
chỉ có dại.
Alexandra vẫn nhắm mắt để mặc cho tên khốn kiếp tha hộ giày vò. Nàng
thầm lặp đi lặp lại trong óc “Đây là một cơn ác mộng rồi! Rồi sẽ qua đi!
Đây là một cơn ác mộng! Rồi sẽ qua đi! Đã không thể chống lại thì đành
cam chịu!” Nàng không dám mở mắt để thấy thân thể mình loã lồ và cả
thân thể loã lồ của hắn. Bởi nàng nghe thấy tiếng hắn cởi áo của hắn, quăng
xuống sàn nhà.
Lần đầu tiên trên đời nàng thấy hai bàn tay lạ, hai bàn tay đàn ông đụng
vào da thịt nàng, vào những chỗ kín đáo trên thân thể nàng. Hắn vuốt ve
những chỗ đường cong trên người nàng. Hắn ngậm vào hai núm vú của
nàng rồi lướt lưỡi hắn xuống thấp dần.
Alexandra rùng mình. Nàng thấy một cảm giác kỳ quái, vừa sợ vừa khoan
khoái và nàng tự giận mình về cái cảm giác khoan khoái đó. Thỉnh thoảng
chắc do quá hăng, hắn bóp mạnh làm nàng đau. Nàng chỉ nghiến răng chịu
đựng nhưng Stanton đã thấy, hắn cười mơn trớn:
- Ôi tôi không định làm cô em đau đâu!
Đến khi hắn kéo hai chân nàng ra và định đi vào nàng, Alexandra vội mở
mắt hốt hoảng nói:
- Đừng! Stanton! Để sau khi cưới đã.
Stanton cười nhăn nhở:
- Vậy là cô em chịu bằng lòng láy tôi rồi chứ gì? Thế là ngoan. Dù sao tôi
cũng hơn mấy thằng công tử bột con ông Winchell và ông Wilton, cô em
công nhận không?
Nàng mở mắt định ngồi dậy, nhưng Stanton đã ấn nàng nằm xuống.
- Em đã đồng ý làm vợ tôi thì tôi làm trước cũng chẳng sao!
- Đừng. Chỉ bốn ngày nữa thôi mà, - Alexandra nài nỉ.
Hắn lại cười hô hố:
- Nhưng ta vẫn chưa tin! Ta có tính không tin ai hết. Cứ nắm đằng chuôi