Alexandra nói và cố thoát ra khỏi bàn tay bám chặt của Stanton. Nhưng
nàng không thoát nổi. Nàng bèn giờ cánh tay còn lại tát một cái rất mạnh
vào giữa mặt y. Cơn uất ức làm nàng gần như phát điên. Stanton bây giờ
nắm cả hai cánh tay nàng.
Alexandra giẫy giụa cố thoát. Nàng cắn vào bàn tay y. Stanton vẫn giữ chặt
và sự chống cự của nàng kích thích cơn thèm khát của y. Trong lúc vật
nhau, mấy lần bộ ngực mềm mại của nàng đè vào bắp tay y làm toàn thân y
như bốc lửa. Nét mặt hung hãn đỏ ửng của nàng làm y thấy nàng đẹp kỳ lạ.
Bây giờ y đã ôm chặt nàng.
- Alexandra! Đừng chống cự! Tôi sẽ làm em đau mất thôi. Tôi yêu em,
Alexandra! Tôi yêu em vô cùng! Em phải lấy tôi, dù em muốn hay không,
dù em có chịu hay không. Bởi Stanton này đã muốn gì là nhất định phải đạt
được. Tôi đã muốn lấy em làm vợ thì em phải là vợ tôi. Ba ngày nữa làm lễ
mai táng và ngày thứ tư em sẽ là vợ tôi. Sẽ có đám cưới đàng hoàng. Em là
của tôi!
Y cúi xuống và đặt môi lên môi nàng. Alexandra mím chặt môi nhưng nàng
không giãy giụa nữa, nàng đang nghĩ. Phải trốn ngay trong đêm nay. Không
thể dùng tàu của hãng. Nàng tính sẽ thuê một chiếc tàu nào đó để chở nàng
ra biển., đến thành phố cảng New Orleans ở phía Nam. Nhưng trước đó
nàng còn mấy việc phải làm gấp: rút tiền ở ngân hàng, thu dọn áo quần và
tư trang, những thứ cần thiết nhất.
- Alexandra! Tôi biết em đâu có thói lạnh lùng như vậy! – Stanton đã nhấc
cặp môi ra khỏi cặp môi nàng. - Tại em chưa lần nào gần đàn ông đấy thôi.
Tôi sẽ dạy em cách hưởng tình ái…
Lừa lúc Stanton không cảnh giác, Alexandra đấm một quả vào giữa mặt y
và vùng chạy. Nhưng không kịp, bàn tay y đã nắm được cổ tay nàng. Và
bây giờ thì y đã đè nàng xuống sàn nhà. Y cười gằn:
- Alexandra! Vậy ra nói ngọt cô không chịu nghe. Tôi muốn dạy cô cách
hưởng tình ái, vậy mà cô bướng bỉnh không chịu. Cô đã không tự nguyện
thì tôi đành cưỡng bức vậy thôi.
- Cút! Cút ngay! – Alexandra gầm lên – Mi điên rồi, Stanton! Mi hãy bước
ra khỏi cái nhà này ngay và đừng bao giờ đến đây nữa.