- Lấy cho cô chủ và tôi hai ly rượu mạnh, - Stanton nói.
- Thưa ông, vâng. – Cô hầu đi ra và lát sau bưng vào hai chiếc khay trên đặt
hai ly rượu rồi đi ra.
- Uống đi, cô Alexandra, - Stanton dịu dàng nói.
- Không. Tôi không uống.
- Cô cần phải uống, để ấm người lại và dịu thần kinh. Chuyện vừa rồi
khủng khiếp quá.
Alexandra đỡ chiếc ly trong tay Stanton, đưa lên môi. Chất rượu mạnh như
cháy môi, lưỡi, cháy cả cổ họng nàng. Nhưng liền sau đấy nàng cảm thấy
trong người ấm lại và cơn xúc động cũng dịu xuống.
- Alexandra! – Stanton nói, cúi xuống sát mặt nàng.
Nàng ngước lên và hoảng hốt thấy cặp mắt Stanton rực lên một nỗi thèm
thuồng. Nàng đứng bật dậy, lùi lại.
- Anh về đi, Stanton!
- Alexandra! – y năn nỉ. – Cô đừng thương tiếc ông già thêm nữa. Chuyện
đã qua không thể nào gỡ lại. Tôi sẽ lo việc mai táng ông thật chu đáo. Cô
quên chuyện ấy đi. Hãy nghĩ đến tương lai. Cuộc đời cô còn dài, còn bao
nhiêu điều tốt đẹp đang chờ cô phía trước…
- Thôi được, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Bây giờ tôi muốn được ngồi
một mình. Anh về đi. Khi nào cần tôi sẽ cho người mời anh đến.
- Không, tôi phải ở lại đây săn sóc cô, - Stanton nói và nắm cánh tay nàng
ấn nàng ngồi xuống.
- Stanton, anh làm tôi đau đấy, buông tôi ra. Để tôi yên.
- Ôi, xin lỗi cô. – Y nới lỏng bàn tay nắm vào cánh tay nàng, nhưng không
chịu buông hẳn. Giọng y trở nên hổn hển. – Alexandra! Tôi đâu muốn làm
cô đau. Tôi chỉ muốn giúp cô. Cô thấy đấy, xưa nay bao giờ tôi cũng giúp
cô. Hôm nay cũng vậy, tôi muốn giúp cô…
Thấy Alexandra im lặng, Stanton bèn dấn tới luôn. Y nói:
- Tôi cần phải nói với cô một chuyện. Lẽ ra tôi chưa nói hôm nay, nhưng
việc Olaf đột ngột bị tại nạn, khiến tình thế của cô đâm phức tạp. Bản di
chúc của cha cô không còn tác dụng nữa. Luật pháp sẽ đặt cô dưới quyền
bảo trợ của người họ hàng gần nhất. Trong trường hợp này là ông Winchell,