chuyển động. Alexandra ngoái đầu lại và thấy Stanton gạt mọi người ra
bước vào. Bộ mặt hắn đúng là bộ mặt của con quỷ. Bộ mặt của một kẻ giết
người. Nàng muốn chồm lên, cấu xé cái bộ mặt gớm ghiếc tàn bạo kia.
Nhưng nàng cố gìm mình lại.
- Ôi, ông già Olaf! Sao thế này? – Alexandra thấy rõ giọng nói của hắn giả
tạo. Hắn quỳ xuống bên cạnh ông già. – Ôi, tắt thở rồi. Tội nghiệp ông già
quá!
Alexandra chỉ muốn vả vào cái miệng giả dối kia. Hắn quay sang nàng:
- Alexandra! Tôi định đến thăm cô, nhưng thấy đám đông, ghé lại xem ai
ngờ lại là ông già Olaf và có cả cô ở đây nữa. Tội nghiệp ông già quá, -
miệng tên khốn nạn cứ dẻo quèo quẹo. – Cô nên về nhà đi! Ông Olaf đã
chết rồi, không còn làm gì được nữa. Vả lại cô cũng không nên ở chỗ đông
người thế này, không tiện. Để tôi đưa cô về. May mà tôi ghé vào đấy. Thôi,
đứng dậy đi.
- Hắn xốc nách nàng lên. Alexandra rất muốn cưỡng lại nhưng linh tính
mách bảo nàng nên giấu kín ý nghĩ riêng của mình.
- Nhưng còn ông già Olaf? – nàng chỉ dám hơi nhích ra.
- Sẽ có người lo. Nhưng trước tiên cô phải về nhà đã. Tiểu thư Alexandra,
con gái ông Clarke, ai lại ngồi bệt xuống đất cát trước mặt mọi người thế
này. Nào dậy đi.
Stanton nửa dìu nửa đẩy nàng ra ngoài, đến cỗ xe ngựa của hắn.
- Nhưng ông già bị làm sao thế? – nàng hỏi.
- Thế cô không nhìn thấy à? Vậy thì may, bởi cô không nhìn thấy, - Stanton
nói. – Tôi nghe họ bảo, ông già đang đi thì bị một cỗ xe ngựa cán phải, hất
ông già ngã xuống và cả cỗ xe lân chân ngựa đè lên…
- Ôi, lạy Chúa tôi! – Alexandra rên rỉ.
Stanton đã giúi nàng vào ngồi trong xe. Trên quãng đường ngắn ngủi từ ngã
tư đến nhà nàng, hai người ngồi im lặng, không nói một lời. Xe đỗ, Stanton
đỡ nàng xuống, dìu vào nhà, lên thang gác và đặt nàng ngồi xuống đi văng.
Sau đó hắn lắc chuông gọi người hầu.
Alexandra rất muốn bảo hắn đi, nhưng nàng cố ghìm lại để mặc hắn. Cô
hầu vào.