Ông già lại lắp bắp môi. Nàng vội cúi xuống, lắng nghe.
- Hãy đến New Orleans, tìm thằng Jacob cháu ngoại của ông. Nó sẽ giúp
cháu. Đi ngay đi, lúc này vẫn còn kịp. Hãy trốn khỏi cái gia đình này. Ít
nhất cũng đến lúc cháu đủ tuổi thành niên…
New Orleans! Đấy là nơi con gái ông Olaf sống chung với gia đình. Trong
những tối trò chuyện ông già đã kể nàng nghe về cuộc đời riêng của ông.
Con gái ông đã yêu một người không được ông chấp thuận và đã bỏ nhà
trốn theo người đàn ông kia, quê ở bang Louisiana thuộc miền Nam nước
Mỹ, tại thành phố New Orleans. Sau đó ông đã từ con gái.
Nàng hét lên:
- Olaf! Ông đừng chết! Ông đừng bỏ cháu!
Ông già khẽ mở mắt nhìn cô gái mà ông quý như cháu ruột ông. Mắt ông
rơm rớm. Ông cũng khóc.
- Alex… Hãy hứa với ông là cháu sẽ trốn đi. Ngay bây giờ. Đến New
Orleans, tìm con gái của ông và thằng cháu ngoại của ông, thằng Jacob, bảo
hai mẹ con nó rằng ông mãi mãi yêu chúng… Bảo chúng hãy tha thứ cho
ông…
- Không! – Alexandra hét lên. – Ông không có lỗi gì hết! Ông là người tốt
nhất trên đời…
- Không, Alex… - Ông già thu hết tàn lực để nói câu cuối cùng. – Ta đã
giận con gái ta… Ta đã bỏ nó… Alex… cháu phải đi ngay. Đừng chờ mai
táng ta… Hãy dũng cảm… Hãy sống cho xứng đáng với ba cháu… mẹ
cháu…
Đột nhiên ông ngừng nói, mắt dại hẳn đi và đầu nghẹo sang một bên. Ông
đã chết. Alexandra từ từ đặt ông nằm xuống đất. Cổ họng nàng nghẹn lại.
Mọi thứ xung quanh chao đảo. Vậy là người thân yêu duy nhất còn sót lại
trên thế gian này cũng đã bỏ nàng ra đi. Bây giờ nàng hoàn toàn cô độc
giữa cõi đời. Xung quanh nàng chỉ toàn những người xa lạ và những kẻ
căm ghét nàng. Ba ông chú lúc nào cũng nhìn nàng bằng cặp mắt giận hờn,
thù địch. Rồi Stanton Lewis với nụ cười độc ác, thâm hiểm…
Stanton! Chính hắn đã giết Olaf? Alexandra tin chắc như vậy. Chỉ hắn mới
đủ gan làm chuyện này. Đúng lúc đó, có tiếng đám người xung quanh