cho ông, Olaf tiếp tục điều khiển công việc hãng tàu Clarke theo đúng cách
thức của cha nàng ngày trước. Ông đối cửa với ba người em họ của cha
nàng vẫn nghiêm khắc như xưa, mặc dù họ đều mang họ Clarke. Thái độ
của ông làm họ rất căm gianạ.
Biết vậy, Alexandra luôn nhắc ông Olaf không nên đi đâu một mình, nhưng
ông già không chịu nghe. Năm nay ông đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn cường
tráng và bảo không kẻ nào dám làm gì ông hết.
Trời đã sẩm tối, vẫn không thấy ông về. Đột nhiên Alexandra nhìn xuống
đường thấy một đám người tụ lại chỗ ngã tư. Đám đông mỗi lúc một nhiều
thêm và thái độ mọi người có vẻ nhốn nháo. Linh cảm thấy điều gì bất
thường, Alexandra chạy xuống thang gác. Một vụ tai nạn giao thông? Hay
là ông Olaf? Alexandra đã chạy đến nơi. Khách đi đường vẫn tiếp tục đứng
lại ghé vào xem. Và một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra, đúng như nàng
linh cảm. Ông Olaf nằm ngửa ngay trên mặt đường, áo quần đầy đất cát, cả
mặt mũi đầu tóc. Ông già nằm im bất động:
- Olaf! – nàng hét lên.
Mấy người đứng xúm bên cạnh ông già giãn ra, nhường chỗ cho nàng.
Alexandra run rẩy quỳ xuống đất năm vai ông già lay nhẹ:
- Olaf! - nước mắt chảy ròng ròng trên má nàng.
- Ôi, tại cháu. Tại cháu hết cả. Lẽ ra cháu không cho ông đi một mình như
thế này.
Nàng nhấc đầu ông lên đặt lên đùi nàng, tiếp tục lay gọi:
- Ông Olaf! Ông Olaf!
Ông già đã hơi tỉnh. Ông từ từ mở mắt ra lờ đờ nhìn nàng:
- Alexandra… - giọng ông rất khẽ.
Nàng vội vã cúi xuống, ghé tai vào sát miệng ông già, cố lắng nghe.
- Cháu phải trốn đi ngay, - ông cố gắng lắm mới thốt lên được. - Đừng chần
chừ! Chúng sẽ giết cả cháu đấy. Hoặc bắt cháu lấy một thằng con chúng.
Cháu phải coi chừng thằng Stanton Lewis. Nó độc ác lắm…
Ông già đã quá mệt. Ông thở phì phò, rồi ho. Đờm ông lẫn máu. Mặt ông
xám lại. Alexandra vội vã vuốt ngực ông. Nàng vẫn chưa tin ông già bỏ
nàng mà đi. Lúc này nàng đang cần đến ông vô cùng. Vô cùng,