lọt vào tay người ngoài.
Stanton bật cười hô hố. Y cười rất lâu và cười sặc sụa. Y cố nén cười lại,
nói:
- Cả ba thằng đấy đều không đủ sức trị nổi con Alexandra nông cạn. Đời
nào Alexandra chịu lấy cái thứ công tử bột ấy. Và con bé đã thẳng thừng từ
chối đó rồi còn gì?
Winchell thở dài:
- Khó quá nhỉ! Nếu nó chịu lấy một trong ba thằng con chúng ta thì không
phải giết lão Olaf.
- Thôi được, – Stanton thấy cuộc bàn bạc đã quá kéo dài. – Vậy thì ba cậu
bằng lòng trao cho cháu toàn quyền hành động chứ? Miễn là sao hãng tàu
Clarke lại thuộc về chúng ta?
Lát sau, khi ba ông già buồn bã bước ra khỏi nhà, Stanton mỉm cười hiểm
độc. Y lẩm bẩm:
- Alexandra, cô sẽ phải thuộc vào tay ta!