nhiên.
Stanton hình dung tấm thân tuyệt đẹp của Alexandra một lúc nào đó sẽ nằm
gọn trong tay y. Y rắp tâm kiên quyết phải lấy được cô và kèm theo đó là
gia tài kếch xù cô sắp được hưởng quyền thừa kế, chỉ bốn tháng nữa thôi,
khi cô đạt tuổi thành niên. Y nói tiếp:
- Cho nên tôi phải giết lão Olaf Thorssen! Khi đó hãng tàu Clarke sẽ tự rơi
vào tay chúng ta, ba cậu và tôi.
Stanton là con trai em gái của Winchell, chị của Wilton và William. Năm
mười bốn tuổi bà bị hiếp, có thai sinh ra y và bà bị chết trong lúc sinh nở. Y
được ba ông cậu nuôi nấng. Y biết thân phận nên chỉ lùi lũi sống và vùi đầu
vào học, ôm ấp mối hận thù với số kiếp hẩm hiu và quyết tâm đoạt lấy mọi
thứ gì mà y không được may mắn thừa hưởng một cách tự nhiên.
Stanton biết nỗi uất hận của ba ông cậu nên y khai thác họ. Y trở thành
“quân sư” cho ba an em Winchell, Wilton và William, gà cho họ những thủ
đoạn để làm hại Alexandra Clarke. Y nói tiếp:
- Con bé Alexandra còn bướng bỉnh vì nó có lão Olaf Thorssen bên cạnh.
Nếu ta giết lão đi thì ta bắt nó làm gì nó chẳng phải nghe. Chỉ cần ba cậu
gật đầu. Tôi sẽ giúp ba cậu giết lão Olaf. Tôi có cách giết lão thật gọn,
không ai có thể nghi ngờ gì hết. Mà có nghi ngờ cũng không có chứng cứ
để kết tội tôi. Ba cậu không dám làm thì tôi làm hộ ba cậu.
- Nhưng… – William nhìn đứa cháu. – Nhưng sau đấy, có gì đảm bảo là
anh không gạt cả ba chúng tôi ra?
- Cậu nói lạ chưa? – Stanton bật cười hô hố. – Tôi là cháu của ba cậu kia
mà. Vả lại xưa nay tôi đã làm gì trái ý ba cậu chưa? Chưa kể một mình tôi
làm sao điều khiển nổi các hãng tàu to lớn này? Nhưng thôi được, ba cậu có
biện pháp nào khác thì cứ nêu ra chúng ta cũng bàn. Nếu không phải giết
lão Olaf thì càng tốt.
Winchell, Wilton và William đưa mắt nhìn nhau. William nói:
- Tốt nhất là thuyết phục để con Alexandra chịu lấy một trong hai đứa con
trai của anh Winchell hoặc thằng con trai của anh Wilton tôi. Cả ba đều cao
lớn, đẹp trai. Chúng thừa sức lấy được vợ vừa đẹp vừa giàu, nhưng chúng
bằng lòng lấy con Alexandra để giữ cho cơ nghiệp dòng họ Clarke không