nghiêng đầu rất điệu đà nói: “Em là cô gái đẹp nhất trong đêm vũ hội hôm
nay. Tôi sẽ cưới em!” Ông ta nói giọng trâng tráo đến như vậy, ai cũng
tưởng Deirdre sẽ cho ông ta một cái tát, vậy mà bà ta lại nhoẻn một nụ cười
rạng rỡ và đặt ngay bàn tay lên vai Alexander, để mặc cho ông ta ôm và
cuốn đi trong điệu nhạc cuồng loạn, làm cả ba anh em mình đứng trơ mắt
ếch.
Nói xong, ông Winchell ho sặc sụa. Wilton và William đưa mắt nhìn nhau.
Nghe ông anh gợi lại chuyện vết thương hai mươi năm về trước, họ không
chịu nổi. Không khí trong phòng lặng đi. Nỗi ghen tức với Alexander cháy
bùng lên trong lòng họ. Người anh con ông bác kia đã đoạt của họ mọi thứ:
cả nàng Deirdre kiều diễm quý phái, cả hãng tàu Clarke này.
Thật ra hồi đó hãng tàu mới chỉ là một hãng trung bình: do ông nội của họ
xây dựng nên. Chỉ từ khi Alexander nắm quyền điều khiển hãng, nhân đã
phục hồi kinh tế sau nội chiến Nam - Bắc và dưới quyền lãnh đạo thông
minh, táo bạo của ông, hãng Clarke mới lớn lên nhanh chóng và trở thành
một trong vài ba hãng tàu lớn nhất của Hoa Kỳ ngày nay.
Sau khi ông nội của họ qua đời, Alexander là cháu đích tôn nên được thừa
hưởng chân tổng giám đốc hãng, trong khi ba anh em Winchell, Wilton và
William là con ông thứ hai, chỉ được hưởng mỗi người một số cổ phần ít ỏi
và làm công ăn lương cho Alexander không hơn gì các nhân viên khác của
hãng. Họ quan niệm Alexander đã “cướp” của họ, cả hãng tàu với vốn liếng
mỗi ngày một lớn, cả nàng Deirdre xinh đẹp và kiêu kỳ…
Hình như đoán được tâm trạng của ba ông cậu, Stanton lên tiếng mỉa mai:
- Thôi đi! Ba cậu nhắc lại chuyện cũ để làm gì? Phải nghĩ đến ngày hôm
nay. Đây là dịp rất tốt để đoạt lại những gì thuộc lẽ ra phải thuộc về ba cậu.
Và thời cơ ngàn năm có một đó chỉ kéo dài bốn tháng nữa thôi. Chần chừ là
tự sát, là mất trắng. Ông Alexander dù sao còn là anh họ ba cậu. Nhưng con
bé Alexandra thì coi ba cậu chẳng là thứ gì hết. Nhất là chồng nó sau này sẽ
thẳng tay gạt ba cậu ra cho mà xem.
- Nó sắp lấy chồng à? Đứa nào thế? – ông Winchell hoảng hốt hỏi.
- Hiện thì chưa có thằng noà, - Stanton cười gằn đáp. – Nhưng nó sẽ phải
lấy chồng. Một thằng cha diễm phúc nào đó sẽ lấy nó, đấy là lẽ đương