phòng trông giản dị, vừa làm phòng khách vừa làm phòng làm việc. Đồ đạc
đơn sơ, trên tường chất rất nhiều sách, chứng tỏ chủ nhân là người có chí
quyết vươn lên.
Bốn người đàn ông mỗi người ngồi một góc, mặt cau có, hình như họ
không thấy được là họ đang sung sướng bên lò sưởi ấm áp. Bởi trong lòng
họ lúc này cái giá lạnh đang ngự trị. Cái giá lạnh trong đáy lòng mà bất cứ
ngọn lửa nào bên ngoài cũng không sưởi ấm lên được.
Chủ nhân ngôi nhà giản dị này là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, tóc
đen, dáng gầy và cặp mắt sắc lạnh. Y có kiểu nhếch mép cười, độc ác thâm
hiểm. Y tên là Stanton Lewis. Y đứng phắt dậy, giận dữ nói:
- Tôi đã bảo phải giết lão Olaf. Càng sớm càng tốt! Thời gian gấp lắm rồi
mà ba cậu cứ chần chừ, không chịu dứt khoát. Chỉ bốn tháng nữa thôi là
con Alexandra tròn hai mươi mốt tuổi. Lúc đó nó đủ tuổi thành niên và sẽ
là chủ cái hãng này. Ba cậu ra rìa, có gỡ lại cũng chẳng được nữa.
- Nhưng cậu nghĩ rằng tránh được việc đó thì vẫn tốt, - ông Winchell trạc
năm mươi tuổi chậm rãi xoắn hàng ria mép nói, nhìn đứa cháu gọi ông
bằng cậu, nhưng thân tình với ông như con trai.
- Việc đó là việc gì? – Wilton Clarke, em Winchell ngước mắt nhìn lên hỏi.
Từ nãy đến giờ ông như nghĩ chuyện đâu đâu.
- Anh Stanton bảo phải giết lão Olaf, - ông Winchell uể oải đáp. Ông có
thân hình phì nộn và lúc nào cũng như mệt mỏi với cái trọng lượng quá
nặng nề trên dôi chân khẳng khiu.
Stanton đi đi lại lại hung hăng như con thú trong cũi sắt. Đột nhiên y đứng
sững lại đưa mắt giận dữ nhìn ba ông cậu:
- Tôi đã nói với ba cậu rồi. Chúng ta chỉ có hai con đường, một là giết lão
Olaf, đoạt lấy quyền điều khiển hãng và buộc con Alexandra phải tuân theo
chúng ta. Hai là mất sạch cơ nghiệp. Tôi chỉ thấy con đường thứ nhất là
hơn vì tôi không muốn chúng ta mất cả cơ nghiệp. Tôi đã đề ra ý kiến này
ngay sau khi bố con bé chết mất xác ngoài biển khơi. Và tôi đã chờ ba cậu
quá lâu rồi. Bây giờ tôi không thể chờ thêm được nữa.