Wilton Clarke hít điếu xì gà, thở khói vẻ đăm chiêu rồi thở dài nói:
- Phải chi con bé Alexandra chịu lấy một trong mấy thằng con trai của các
cậu, có phải mọi chuyện đơn giản không?
Ông nhìn khói thuốc từ từ bay lên cao, nghĩ đến đứa con trai bảnh bao, hai
mươi tư tuổi của ông.
William Clarke, em thứ ba của họ, từ nãy vẫn ngồi im lặng ở một góc, giờ
này mới lên tiếng:
- Con bé thật quá quắt. Giống hệt tính nết của thằng bố nó ngày trước.
Alexander ngày còn sống cũng có kiểu tính khí như vậy. Ông ta đã quyết
cái gì thì đố ai ngăn nổi. Ngay cả việc đóng con tàu kia cũng vậy. Hãng
Clarke đã có bao nhiêu tàu, vội gì mà phải đóng thêm? Mà nếu đóng, thì cứ
theo mẫu cũ mà đóng, việc gì tìm kiểu mới, để đến nỗi tốn bao nhiêu tiền
mà rồi mất cả mạng!
- Con Alexandra giống cả tính mẹ nó nữa chứ, - Winchell cũng bùng lên
nỗi uất hận ghìm nén từ lâu. – Bà Deirdre tính nết cũng chẳng nhu mì chút
nào.
- Đúng, đúng! – Wilton, ông em thứ hai của Winchell tiếp lời. – Bà Deirdre
thưở trẻ nổi tiếng xinh đẹp nhất New York nhưng cũng đồng thời nổi tiếng
là cô gái kiêu kỳ. Nhưng mọi thứ đều là do Alexander. Anh còn nhớ cái
buổi tối hôm đó không, Winchell? Đã hai chục năm trôi qua rồi mà tôi vẫn
nhớ như in cái buổi tối vũ hội hôm đó ở nhà Deirdre. Ba anh em chúng
mình cùng khách khứa đang nhảy nhót vui vẻ thì Alexander đến. Ông ta
hiên ngang bước vào phòng như thể đó là nhà ông ta vậy. Rồi không thèm
nhìn ai, chào ai, Alexander bước thẳng đến trước mặt Deirdre đưa tay mời
bà ấy nhảy. Tôi còn nhớ cả nụ cười Alexander lúc đó, nụ cười sao mà kiêu
hãnh đến thế.
- Vênh váo thì có. – William, ông em út đệm theo. - Nhất là kiểu đi vênh
vênh váo váo như con gà trống ấy. Hắn ta có kiểu đi sao mà tự tin đáng
ghét đến thế. Hình như hắn không thể đi theo kiểu nào khác được.
Kỷ niệm đau xót kia khiến Winchell không thể giữ bình tĩnh được nữa. Ông
đứng phắt dậy trên đôi chân khẳng khiu và ưỡn cái bụng phệ ra uất ức nói:
- Chú quên rồi. Trước khi Alexander đưa tay mời Deirdre nhảy, ông ta còn