cho đến lúc cô đủ tuổi thành niên. Tôi biết cô không ưa ông ấy và ông ấy
cũng không ưa gì cô. Cho nên điều tôi dự tính từ lâu tôi phải nói với cô
ngay và chúng ta phải tiến hành gấp, trước khi co rơi vào tay ông chú họ
Winchell…
- Tôi hiểu. Vậy anh định thế nào, Stanton? – Alexandra cố nén cơn uất hận
và ghê tởm đang chỉ chực trào lên trong lòng.
- Cô hãy lấy tôi, ta phải cưới nhau ngay. Cô đã biết tôi đủ khôn ngoan để
che chở cho cô. Và nhất là tôi yêu cô. Alexandra, tôi rất yêu cô. Hạnh phúc
lớn nhất của tôi trên đời là được lấy cô làm vợ. Lấy cô tôi sẽ có đủ tư cách
giữ lại quyền điều khiển hãng tàu này cho hai vợ chồng chúng ta…
- Anh điên rồi sao. Stanton? Không! Tôi không yêu anh và tôi không thể
lấy anh được! – Alexandra hét lên.
- Lúc này cô chưa yêu tôi, bởi cô chưa hiểu tôi! Nhưng rồi cô sẽ thấy không
người nào yêu quý cô hơn tôi. Vả lại, ngoài chuyện yêu đương, cô còn cần
phải giữ lại hãng tàu. Cô còn phải đối phó với ba ông chú họ đang rình rập
cướp hãng tàu của cô. Một mình cô không thể nào chống lại họ được đâu.
Cô cần một chỗ dựa vững chãi. Trước đây có ông Olaf, nhưng bây giờ ông
già không còn nữa. Tôi là người duy nhất cô có thể dẹa vào. Alexandra, cô
phải thật tỉnh táo mà suy xét. Ba ngày nữa tôi sẽ tiến hành lễ mai táng ông
già Olaf và ngày thứ tư ta sẽ làm lễ cưới.
- Không! – Alexandra thét lên và đẩy Stanton khiến y bị bất ngờ, loạng
choạng suýt ngã.
- Alexandra! Tôi biết là tôi nói chuyện đó quá sớm. Lúc này cô chưa bình
tĩnh được để suy tính. Nhưng tình hình quá cấp bách. Cái chết của ông Olaf
buộc tôi phải thúc đẩy sự việc nhanh lên.
- Không đời nào! – Alexandra lại hét lên lần nữa và nàng chạy ra cửa.
Nhưng Stanton đã đuổi kịp, níu nàng lại. Bàn tay cứng như gọng kìm của y
nắm chặt cánh tay nàng.
- Alexandra! Cô đừng vội từ chối tôi!
- Tôi không bao giờ chịu lấy anh, Stanton! Không bao giờ hết! Anh đừng
bao giờ hy vọng vào điều đó. Anh có thể giết tôi, nhưng cưới tôi thì không
bao giờ!