Stanton phá lên cười. Cái cười của y man rợ làm sao, khiến Alexandra rùng
mình, sởn gai ốc. Y buông nàng, từ từ bước ra cửa, khoá trái cửa rồi quay
lại tiến đến gần nàng. Alexandra bật dậy lùi lại, nhưng lưng nàng đã áp vào
tường, không còn lối nào thoát. Hai bàn tay rắn như thép đã nắm chặt hai
vai nàng
- Buông ra! Buông ra! – Alexandra hét lên.
Nhìn cô gái tóc xổ ra rũ rượi, quần áo xốc xếch, mặt đỏ ửng, mắt long lanh,
Stanton càng cảm thấy cơn thèm khát đang dâng lên trong khắp cơ thể y.
Alexandra kinh hoàng đến tột độ, nhìn thaýa cặp mắt rực sáng lên như hai
hòn than của y. Nàng giẫy giụa, cắn lên bất cứ chỗ nào có thể cắn được trên
người y. Nhưng Stanton đã xé toang được áo quần trên người nàng…
“Thà chết chứ nhất định không chịu nhục”, nàng thoáng nghĩ và tuy hết sức
mệt, càng cũng chồm dậy, vớ mảnh áo vừa bị xé ra che tạm lên chỗ kín,
chạy vào nấp sau lưng chiếc ghế bành.
Stanton cười gằn nhìn nàng:
- Cô có chạy đi đằng trời! Biết điều thì ngoan ngoãn, kẻo rồi cuối cùng vẫn
bị mà lại đau đớn thêm rất nhiều. Stanton này có thói đã định làm gì thì
quyết làm bằng được, – hắn cười khoái trá một cách vô cùng khả ố. – Thật
ra cũng chỉ là giống tính cha mẹ cô mà thôi. Đã định làm gì là quyết làm
cho bằng được. Mà cô cũng có cái tính đấy, đúng không, Alexandra?
“Hay là ta liều chết với hắn?” Alexandra suy nghĩ rất nhanh. Không được,
ta còn phải thực hiện điều ông già Olaf nhờ cậy: đến New Orleans, nói với
con gái ông cùng người cháu ngoại của ông là ông đã tha thứ cho họ đồng
thời cũng mong họ tha thứ cho ông. Vả lại, đã đến nỗi nào mà phải chết?
Mình có thể thua tên khốn kiếp này một lần nhưng mình sẽ trả được cái thù
này.
Tên Stanton bước đến. Hắn đi khoan thai, hoàn toàn tin rằng kế hoạch của
hắn sẽ thành công. Hắn vòng ra sau lưng ghế, giơ tay giáng một cái tát rất
mạnh vào má Alexandra làm nàng loạng choạng, rồi ngã vật xuống sàn.
Một ý nghĩ tỉnh táo lượt qua trí óc nàng: “Có chống cự cũng vô ích. Ta
đành chịu thua keo này!”
Nàng nhắm mắt lại, phó mặc thân thể cho hắn. Stanton quy xuống bên