thậm chí hiểu được những diễn ra đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn nhu mì
kia. Hắn có cảm giác hắn làm bất cứ điều gì, nàng cũng vẫn thản nhiên như
vậy, không một chút phản ứng. Không mừng, không giận, không gì hết.
Đối với hắn, nàng chỉ còn là cái bóng.
Đã có lúc Stanton nghĩ, mặc kệ cặp mắt lạnh tanh, bất chấp vẻ ngoài bình
thản kia, hắn thử quật nàng xuống sàn, cưỡng hiếp nàng như lần trước, xem
thử nàng có phẫn nộ, có la hét, có giẫy giụa không? Nhưng hắn không dám
vì hắn sợ nàng không chịu cưới hắn nữa. Hắn đành nén chịu, tự an ủi, cũng
sắp đến ngày cưới rồi. Cái thai trong bụng nàng cứ to dần và sắp đến lúc
nàng không thể trì hoãn đám cưới được nữa. Và khi nàng đã là vợ hắn rồi,
hắn sẽ có cách buộc nàng không thể cứ giữ thái độ lạnh tanh với hắn như
thế kia được.
-Ta đi chứ, Stanton?- cuối cùng nàng nói.
-Tất nhiên rồi, em yêu. Anh đã tính toán thời gian tỷ mỷ. Ngày mai em sẽ
là người phụ nữ được bàn tán đến nhiều nhất ở New York.
-Nghe sướng tai quá- nàng nói, nhưng giọng thản nhiên đến mức làm
Stanton bối rối.
Vậy là sao? Chẳng lẽ nàng biến thành tản đá rồi sao? Chẳng lẽ không còn
thứ gì làm nàng xúc động được sao?
Stanton đỡ nàng lên cỗ xe song mã sang trọng. Hắn đinh ninh cỗ xe sẽ buộc
nàng phải thán phục. Hắn đã chi một số tiền khổng lồ để thuê đóng. Nhưng
hắn theo dõi và thấy nàng thản nhiên bước vào, thậm chí không thèm nhìn
cỗ xe. Vậy là cỗ xe không hề làm Alexandra sửng sốt hoặc hãnh diện. Cỗ
xe chạy trên đường phố, Stanton liếc sang nhìn Alexandra. Hắn thấy cặp
mắt nàng nhìn thành phố này như nhìn một mớ nhà cửa hỗn độn, bẩn thỉu,
những người đi đường như những kẻ xấu xa kệch kỡm. Tại sao vậy? Cô ta
đã thấy những quang cảnh vắng vẻ, những nhà cửa lụp xụp ở miền Nam,
những con người bẩn thỉu ở Texas, chẳng lẽ về đây cô ta không thấy New
York sạch sẽ, sang trọng và văn minh vô cùng hay sao?
Stanton nghiêng người về phía nàng, nói khẽ:
-Alexandra! Anh sẽ tìm được một nhà thờ xinh xắn, đáng yêu ở New York
này. Anh tin rằng em sẽ hài lòng tổ chứ lễ cưới của chúng ta tại đó. Anh