chung dưới một mái nhà với nàng, sẽ ngủ chung giường với nàng. Sau khi
đã chung sống với Jake rồi, nàng làm sao chịu nổi bàn tay hắn đụng chạm
vào da thịt nàng.
Nhưng Stanton luôn miệng thuyết phục nàng. Hắn bảo nếu không tổ chứa
cưới ngay, đến khi bụng nàng to lên lộ liễu thì hắn sẽ rất khó giải thích tại
sao đứa con lại ra đời sớm như vậy. Tất nhiên hắn nói thế cũng đúng nhưng
nàng vẫn rất sợ phải coi hắn là chồng.
Alexandra chưa thể quên được hình ảnh khủng khiếp, tàn bạo đã diễn ra
trước mắt nàng hôm đó, khi Stanton bắn và Jake của nàng ngã vật xuống
chết. Nàng không thể quên được. Jake đã chết. Đấy là sự thật. Nàng phải
chấp nhận sự thật ấy nếu như nàng định tiếp tục sống.
Nàng nhìn vào gương thêm một lần nữa để kiểm tra lại trang điểm rồi chạy
xuống thang gác, thầm tự nhủ, cố gắng bớt nghĩ đến Jake. Nếu không thế,
có ngày nàng đến phát điên mất.
Stanton đã đợi nàng dưới phòng khách. Hắn nhìn nàng và cặp mắt xám của
hắn tự nhiên dịu xuống. Hắn bước đén chân cầu thang, cầm tay nàng, nhẹ
nhàng kéo nàng khẽ áp vào ngực hắn, Alexandra định đẩy hắn ra nhưng lập
tức kiềm chế. Nàng thầm nhắc bản thân: nàng sẽ phải lấy hắn.
Hắn khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lục của nàng:
-Em đẹp lắm. Tối nay em rất đẹp, Alexandra. Bộ váy áo xanh này tuyệt vời
và chuỗi lam ngọc cũng rất ăn khớp. Sẽ không một phụ nữ nào địch nổi với
em đêm nay.
-Cảm ơn- Alexandra hờ hững nói, nhẹ nhàng gỡ hắn ra khỏi nàng, rồi lảng
ra xa.
Stanton cau mày, bực tức đi theo nàng. Alexandra bước vào phòng khách,
lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Stanton đứng sau lưng nhìn nàng. Nàng vẫn
giữ nguyên tái độ như thế, suốt từ hôm về đến New York. Nàng vẫn lạnh
lùng như vậy. Cặp mắt nàng vẫn đờ đẫn, không còn chút nào vẻ linh lợi, vui
tươi thuở nàng chưa đi xa. Stanton muốn được thấy nàng như ngày xưa.
Cho dù nàng chống cự hắn quyết liệt, chửi rủa hắn, hắn còn thích hơn là
nàng cứ lạnh tanh như thế này.
Stanton cảm thấy sẽ không bao giờ hắn chiếm lĩnh được tình cảm nàng,