nghĩ đám cưới của chúng ta nên tiến hành lặng lẽ, nhanh chóng. Sau đấy
chúng ta sẽ tổ chức một dạ hội thật lớn để ra mắt những nhân vật chức cao
quyền trọng, những nhà kinh doanh nổi tiếng , những nhà quý tộc và những
nhân vật tiếng tăm của New York. Anh đã mạn phép em đặt trước với nhà
thờ là sau đây một tuần chúng ta sẽ làm lễ cưới.
-Sao vội thế?- nàng nói rất khẽ, cảm thấy tim mình đập mạnh.
-Bởi em cứ lần lữa mãi mà bây giờ thì không thể nấn ná thêm được nữa
đâu. Bác sĩ bảo...
-Tôi biết, nhưng...
-Xin em đừng có nhưng gì nữa, Alexandra yêu quý. Chúng ta phải tiến
hành lễ cưới thôi. Đã quyết định lấy nhau thì sớm muộn rồi cũng phải cưới.
Mà bây giờ, thời gian đã quá gấp rồi. Liệu trong một tuần lễ em có chuẩn bị
xong áo cưới của em không?
Alexandra nắm chặt bàn tay. Stanton nói đúng. Nàng phải cưới y và phải
tiến hành lễ cưới ngay. Jake đã chết rồi. Còn hy vọng vào điều gì nữa mà
con lần lưã?
-Alexandra?
-Anh bảo gì?- nàng khẽ đáp.
-Em bằng lòng sau đây một tuần lễ chứ?- Stanton hỏi với giọng năn nỉ.
-Vâng- nàng nói hơi to một chút- Vậy là sau đây một tuần lễ? Anh nói
đúng. Không nên để chậm hơn nữa. Em phải lo cho đứa con của em.
Stanton nắm chặt bàn tay nàng:
-Lấy anh em sẽ không phải ân hận đâu. Alexandra yêu quý. Sẽ chỉ có tốt
cho em thôi. Anh hứa sẽ là người chồng tuyệt vời nhất. Anh sẽ yêu em vô
cùng, sẽ làm mọi điều theo ý em muốn, Alexandra.
Cảm thấy cần phải làm Alexandra hiểu rằng y không chỉ yêu tài sản của
nàng mà thôi, y yêu nàng là chính, Stanton nói thêm:
-Anh biết lúc này em chưa tin anh. Nhưng em thử nghĩ xem, làm sao anh có
thể không yêu em được, Alexandra?
Alexandra vẫn im lặng, mắt chăm chú nhìn những toà nhà hai bên đường.
-Anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ yêu anh, cũng như anh yêu em-
Stanton nói và trong óc y đồng thời cũng loé lên tia hy vọng.