Nhờ lấy Alexandra Clarke, y mới hy vọng đạt được những ước mơ của y.
Ngồi trên buồng ban công, y nhìn xuống khách xem bên dưới, hãnh diện
thấy bao nhiêu cặp mắt ngước lên nhìn y và vị hôn thê của y.
-Em vừa lòng với chỗ ngồi này chứ, Alexandra yêu quý?- Y âu yếm hỏi
Alexandra.
-Chỗ ngồi rất tốt- nàng trả lời đơn giản.
Nàng nhìn xung quanh và cảm thấy mình cô đơn vô cùng. Nàng thấy như
mình lạc lõng giữa những con người kia. Mọi người nhìn nàng bằng cặp
mắt thán phục! Alexandra mặc bộ váy áo tuyệt đẹp do một thơ may cắt nổi
tiếng nhất New York thực hiện, đeo chuỗi ngọc trị giá bằng cả một tài sản
lớn. Nàng đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng nàng lại không thích thú gì với nhan
sắc, với của cải của mình.
Bởi Alexandra chỉ thấy của cải tạo cho con người thành tham lam, xấu xa,
thủ đoạn. Những con người giàu có đang ngồi trong rạp kia chỉ là những kẻ
giả dối, huênh hoang, sánh sao được với những con người chân thật, hồn
nhiên, mặc dù nghèo khó miền Texas. Nàng cảm thấy nàng xa lạ biết bao
với những người đang ngồi xung quanh nàng. Trái tim nàng đập không
cùng nhịp với họ. Trái tim nàng chỉ đập cùng nhịp được với những con
người ở Texas, những đàn ông và đàn bà đấu tranh quyết liệt để tồn tại.
Cuộc sống ở Texas mới mãnh liệt bao nhiêu!
Khi Alexandra nghĩ đến cuộc đấu tranh của những con người ở miền Texas
với thiên nhiên nghiệt ngã, với dân da đỏ, với bọn ăn cướp ngựa và súc vật,
nàng bỗng thấy những con người ngồi trong rạp hát này sao nhạt nhẽo, tầm
thường, yếu ớt đến thế.
Trên sân khấu tấm màn nhung kéo lên rồi hạ xuống, lại kéo lên và hạ
xuống, Alexandra cố tập trung tư tưởng để theo dõi vở kịch nhưng không
nổi. Nàng triền miên sống sánh cuộc sống ở đây với Texas, con người ở đây
với Texas.
Khi màn buông xuống lần cuối cùng, Stanton vội vã kéo nàng ra phòng tiền
sảnh gần cửa rạp. Hắn muốn đứng đó với nàng để tất cả khách xem lúc ra
về đều nhìn thấy họ.
Đến lúc cỗ xe chạy trong những đường phố ánh đèn tù mù, dưới ánh trăng