đêm, Alexandra mới cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Bóng tối làm nàng dễ
chịu, bởi nàng thoát được cặp mắt chòng chọc của Stanton, thoát khỏi
những thứ giả tạo, trâng tráo đầy ắp xung quanh. Nàng lại được thảnh thơi
trong cô đơn, được một mình với mình.
Cỗ xe phóng rất nhanh và đột nhiên một người đàn bà có tuổi bước trên hè
xuống. Alexandra hét lên. Cỗ xe dừng lại, nhưng không kịp. Nó đã đâm
vào người đàn bà và bà ta ngã vật vra, đầu đập vaò hè phố.
-Stanton! Đỗ xe lại. Xe đâm phải ai rồi- Alexandra hét toáng lên, giọng
hoảng hốt- Anh không nhìn thấy à? Quay xe lại đi, mau lên.
-Tuần tra ban đêm sẽ lo chuyện đó. Chúng ta không việc gì phải băn khoăn.
Với lại đêm hôm khuya khoắt như thế này, những ai còn lang thanh ngoài
phố không phải người lương thiện. Rất có thể bà ta đang say rượu.
-Stanton! Chúng ta phải quay lại- Alexandra kiên quyết nói, nàng không lạ
gì thói nhẫn tâm của Stanton.
-Nhưng, Alexandra...
-Anh quay lại đi, tôi van anh, Stanton- nàng nói tha thiết, nắm chặt cánh tay
y lắc.
-Thôi được, Alexandra. Tôi bảo xe quay lại.
Hắn không thể từ chối. Lúc Alexandra nói, nàng nghiêng người về phía hắn
và mùi hương trong thân thể nàng toát ra làm hắn ngây ngất, nhất là bàn tay
mềm mại của nàng nắm vào cánh tay hắn gợi cho hắn những cảm xúc đê
mê. Những lúc sát gần nàng, đụng chạm vào nàng kiểu như thế này rất hay
làm hắn không thể tỉnh táo suy nghĩ gì được nữa.
Stanton gọi to bảo xà ích quay xe và lát sau cỗ xe đã đỗ bên cạnh người phụ
nữ bị nạn. Bà ta vẫn nằm đúng chỗ lúc nãy ngã xuống. Một người đàn bà
nghèo khổ, áo quần rách rưới. Alexandra định bước ra khỏi xe.
-Em làm gì thế, Alexandra?- Stanton hỏi, đặt bàn tay lên cánh tay nàng
ngăn lại.
-Em muốn xuống xem bà ta còn sống không và có cần tìm bác sĩ không-