sao cựa quậy được. Rồi hắn một tay vẫn ôm chặt nàng, một tay lần xuống
dưới, cặp môi hắn ngấu nghiến nàng.
Cuối cùng, cơn thèm khát của Stanton đã lên đến mức điên cuồng và hắn
không còn suy nghĩ gì được nữa. Mắt hắn rực sáng. Alexandra cố tự kiềm
chế. Vì con, nàng đành phải chịu đựng. Nàng cố không tỏ ra cử chỉ nào
khiến hắn có thể giận dữ. Nàng cố không nghĩ đén cơn điên cuồng của hắn.
Nhưng lát sau, Stanton đã tự kiềm chế được. Hắn buông nàng ra, nói khẽ:
-Em tha lỗi, Alexandra. Anh đã không tự kiềm chế được và có lỗi với em.
Nàng lạnh nhạt nói:
-Em lên gác đi nghỉ. Anh đừng quên cho người đi mời thầy thuốc đấy nhé.
Stanton hôn nhẹ vào má nàng rồi đi nhanh ra ngoài. Đợi hắn đi xong,
Alexandra vội vã lên với người đàn bà bị nạn ban nãy.
-Bà cụ chỉ bị thương ở đầu đôi chút thôi- chị hầu nói.
-Tốt lắm!- Nàng nói rồi bước đến bên giường. Dưới làn ánh sáng yếu ớt của
ngọn đèn mù mờ, nàng thấy tóc bà hoa râm và làn da bà đen sẫm. Lúc trong
xe nàng nhìn bà ta chưa rõ. Nàng quay sang bảo chị hầu:
-Chị có thể đi nghỉ được rồi. A, đợi dưới nhà, lúc nào thầy thuốc đến thì
đưa ông ta lên đây ngay.
Alexandra lấy cây đèn đem đến gần bà già, soi để nhìn cho rõ vết thương.
Nhưng nàng sững người lại, suýt làm rơi ngọn đèn.
-Bác Ebba!- nàng thì thào, vội đặt ngọn đèn xuống chiếc bàn bên cạnh.
-Ebba!- nàng lặp lại, vẫn chưa tin vào mắt mình.
Nhưng đúng rồi, làm sao nàng quên được bác da đen phúc hậu và tận tụy
này. Bao nhiêu kỷ niệm những ngày ở đồn điền Jarmon, bên bà Eleanor
xanh xao gầy còm với những cơn ho khủng khiếp hiện lên trong trí nhớ của
nàng.
-Bác Ebba! Tôi là Alexandra đây. Vậy là ta lại gặp nhau. Bác có thể yên
tâm được rồi. Tôi là Alexandra đây mà, bác không nhận ra sao? Bác có
nghe thấy tôi nói không?
Bác da đen lúc này mới chập chạp mở cặp mắt đờ đẫn nhìn nàng. Cặp mắt
đau đớn khôn cùng; và đột nhiên bà ta nhận ra nàng, cặp môi mấp máy:
-Cô... cô đấy ư, tiểu thư Alexandra? Thật đúng là cô sao, cô Alexandra?