-Tôi đây! Alexandra đây! Bác Ebba, chính là tôi đây- nàng vừa cười vừa
mếu và nước mắt lã chã trên hai gò má nàng- Sao lại có chuyện ngẫu nhiên
kỳ diệu thế này, bác Ebba?
Vậy là Alexandra không đơn độc nữa. Nàng đã có một người thân. Ít nhất
thì cũng có một người khiến nàng không thấy hoàn toàn cô đơn trên cõi đời
này, giữa xã hội New York xa lạ và tất cả những con người tham lam, độc
ác kia.
Nước mắt cũng chảy ròng ròng trên khuôn mặc đen sẫm của bà.
-Ôi, gặp được cô tôi sung sướng biết bao- giọng bà dần dần tỉnh lại, bà đã
nhớ những sự việc vừa xảy ra- Vừa rồi suýt nữa tôi đã chết...
-Không. Bây giờ thì bác sống rồi. Bác yên ổn rồi. Bác sĩ sắp đến đây xem
cho bác. Bác không phải lo nghĩ gì nữa, Ebba.
-Cô nói gì vậy, tiểu thư Alexandra? Nhưng tôi sống để làm gì? Chết đi lại
còn hơn.
-Bác nói gở. Bây giờ bác đã gặp tôi, tôi sẽ lo mọi chuyện cho bác. Tôi rất
mừng được gặp bác. Bác có nghe tôi nói gì không, Ebba? Tôi rất cần đến
bác. Bác phải sống và phải khoẻ mạnh, Ebba.
-Cô cần đến tôi, tiểu thư Alexandra? Bây giờ còn ai cần đến tôi nữa. Tôi là
kẻ bỏ đi rồi. Tôi chẳng muốn sống ở đời nữa. Giá như chết được thì tốt.
-Không! Không! Bác không được chết!
-Tôi không còn gia đình, không còn bạn bè...
-Vậy lúc nãy bác cố tình lao ra đầu xe ngựa là vì thế chăng? Ôi, bác nghĩ
quẩn rồi- Alexandra xúc động nói.
Bác da đen nhìn nàng buồn rầu kể:
-Nhưng tôi cùng đường rồi. Sau lúc tôi với tiểu thư chia tay nhau ở New
Orleans, tôi đã lên chiếc tàu ấy và yên ổn về đến New York. Nhưng lên bến
tôi bị một đám côn đồ cướp sạch mọi thứ và tôi còn bị chúng đánh đập nữa
chứ...
-Khoan đã- Alexandra vội vã nói- Bác phải nghỉ đi. Sau đây bác sẽ ở nhà
tôi và còn nhiều thời gian để bác kể.
Bà da đen nhắm mắt lại mệt mỏi. Bà thở một hơi dài rồi lẩm bẩm như thể
tự nói với mình.