-Thành phố này đúng là điạ ngục, tiểu thư ạ. Con người ở đây nhẫn tâm chứ
không như ở miền Nam. Cứ tưởng nới đây văn minh, nới đây giàu có,
nhưng không phải. Ôi, tôi tiếc là đã không ở lại được miền Nam. Nhưng
thôi, có như vậy mới hiểu đất này là thế nào. Sau bao nhiêu năm đi theo bà
Eleanor vào New Orleans, bây giờ quay về, tôi tưởng sẽ tìm lại được cuộc
sống bình thản ngày xưa. Nhưng không. Mọi thứ đã đổi thay. Đổi thay hết...
-Bác phải nghỉ, đừng nói nữa. Tôi đã bảo tôi sẽ giữ bác ở lại đây với tôi. Ta
còn bao nhiêu chuyện tâm sự với nhau. Bác sẽ kể về cuộc sống của bác. Tôi
cũng sẽ kể về cuộc sống của tôi.
Bà da đen im lặng một lúc nhưng rồi, dường như không thể nhịn được, bà
lại nói, giọng trầm trầm mỏi mệt.
-Tôi tìm đến các bạn bè thân quen ngày trước thì ra họ cũng khốn khổ khốn
nạn không kém gì tôi. Không kiếm ra việc làm, không ai giúp đỡ. Họ sống
vất va vất vưởng, cũng đang chết dần chết mòn. Muà đông rét mướt họ
chẳng có nơi nào tránh cái giá lạnh. Cả tôi cũng thế. Vậy mà tôi phải sống
dưạ vào họ, ăn miếng ăn của họ. Tôi không thể tiếp tục như thế này được
nữa. Không thể bắt họ phải chia miếng ăn còm cõi cho tôi thêm nữa. Tôi
tính chết đi cho đỡ khổ mà cũng đỡ cho họ một gánh nặng. Bản thân họ
cũng đã khốn khổ quá rồi!
Alexandra vội vã lau nước mắt cho bà da đen thân thiết:
-Nghe tôi nói đây, bác Ebba. Tôi cũng cô đơn. Tôi cũng không còn ai. Bác
và tôi sẽ dựa vào nhau mà sống. May mà tôi có tiền, tôi rất giàu. Bác sẽ ở
đây với tôi, hàng ngày bên nhau. Bác là người thân duy nhất của tôi hiện
nay trên cõi đời. Tôi nói bác biết nhé. Tôi đang mang trong bụng cái thai
của Jake, của Jacob Jarmon. Bác sẽ trông nom nó cho tôi, cho anh ấy. Tôi
rất cần đến bác. Tôi may mắn được gặp bác và nhờ có bác bên cạnh tôi sẽ
đủ nghị lực để sống và để nuôi đứa con của Jake, đứa cháu của bà Eleanor...
-Cô nói gì vậy, tôi chưa hiểu. Sao lại con của cậu Jacob?- Bà da đen nhìn
thẳng vào mắt nàng. Mắt bà lộ vẻ sửng sốt.
-Tôi đang mang thai và cái thai đó là của Jake, của Jacob. Bà đã hiểu chưa
nào?
-Ôi, tôi vẫn chưa hiểu- bà da đen vẫn còn ngơ ngác- Cô nói cô đang có thai