và đó là cái thai của cậu Jacob? Ôi, nếu đúng như vậy thì tôi sung sướng
biết chừng nào! Vậy là cô với cậu Jacob đã... Ôi, bà Eleanor nhiều lần nói
với tôi, giá như cô và con trai bà hợp nhau và lấy nhau thì bà sung sướng
biết chừng nào. Vậy là điều bà chủ tôi mong ước lúc sinh thời đã thành sự
thật. Cô đã cưới cậu ấy!
-Ồ, không đâu. Chúng tôi chưa kịp cưới nhau thì anh ấy không may...
-Cậu Jacob làm sao? Cô nói mau đi!
-Jake chết rồi- nàng nghẹn lại, một lúc sau mới nói tiếp- Ôi, chuyện ấy tôi
sẽ kể bác nghe sau. Và còn bao nhiêu chuyện khác nữa. Nhưng thôi, bây
giờ có bác, tôi yên tâm rồi.
-Ôi, con cậu Jacob, cháu nội bà Eleanor tôi! Vậy thì bây giờ tôi không còn
muốn chết nữa. Tôi sẽ chăm nom con cậu ấy như ngày xưa tôi đã chăm
nom cậu ấy. A, nhưng cô nói cậu Jacob đã...
-Không, bây giờ tôi chưa thể kể bác nghe được...
Có tiếng chân người. Chắc là ông bác sĩ. Cửa mở, chị hầu bước vào.
-Thưa cô chủ, ông bác sĩ chưa đến. Tôi chạy lên xem cô chủ cần gì không?
-Chị mang ít thức ăn lên đây cho bà Ebba dùng trong khi chờ thầy thuốc
đến.
Chị người hầu quay ra, Alexandra quay sang bà da đen:
-Suýt nữa tôi quên mất. Chắc đã lâu bác chưa được ăn uống gì. Bác cần
phải ăn một chút. Ôi, sung sướng quá. Vậy là thượng đế đã nhìn thấy nỗi
thống khổn của tôi và dun dủi cho tôi được gặp bác.