Stanton đã đứng dưới chân cầu thang đón. Hắn ăn mặc lịch sự, đúng là một
chú rễ.
Hắn tươi cười đưa tay cho Alexandra. Nàng cầm lấy bàn tay đó. Vẻ mặt
Stanton tươi tỉnh nhưng thực ra trong lòng hắn rất căng thẳng. Hắn nhìn
vào mặt Alexandra và cố đoán xem nàng đang nghĩ gì. Hắn rất lo trong
đám cưới lỡ xảy ra chuyện gì đó trục trặc. Liệu Alexandra đến phút cuối
cùng có đột nhiên đổi ý không.
Nhìn mắt nàng, Stanton không thể đoán được gì hết. Cặp mắt xanh lục của
nàng vẫn điềm tĩnh thanh thản. Vậy là hắn yên tâm. Sẽ không có trục trặc
gì xảy ra đâu. Đám cưới sẽ trót lọt và ước mơ bao nhiêu năm nay của hắn
sắp biến thành sự thật: lấy được cô gái đẹp nhất New York, đồng thời làm
chủ một trong những doanh nghiệp phát đạt nhất.
Hôm nay Alexandra quá đẹp, có lẽ chưa bao giờ Stanton thấy nàng đẹp như
hôm nay. Hắn đã suy nghĩ kỹ và quyết định, hôm nay sẽ chỉ toàn nói với
nàng những lời dịu ngọt nhất, không nói câu nào gợi cho nàng những nỗi
đau trong quá khứ. Và nhất là không làm nàng phật ý. Mọi chuyện giữa hắn
với nàng tạm gác lại, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn cho lễ cưới hôm
nay thành công.
-Đã đến giờ rồi, ta đi thôi, Alexandra yêu quý.
Stanton đỡ nàng xuống bậc thang cuối cùng rồi tay cầm tay, họ sóng đôi đi
ra cửa. Bà da đen Ebba theo sau họ.
Cỗ xe chạy chầm chậm tren đường phố, chở cặp cô dâu chú rể và bà gia
nhân thân tín của nàng. Stanton rất ghét bà Ebba, nguyên nhân do đâu
chính hắn cũng không rõ. Hắn chỉ lờ mờ linh cảm thấy bà ta không ưa hắn.
Và nói chung, tất cả những ai thân thiết với Alexandra của hắn, hắn đều
nghi ngại.
Alexandra ngồi điềm tĩnh như pho tượng đá. Nàng quyết định không suy
nghĩ gì nữa. Không còn cách lựa chọn nào khác, nàng đành phải chấp nhận
đề nghị của Stanton. Con nàng khi ra đời sẽ được làm lễ rửa tội đàng
hoàng, có họ bố hẳn hoi, thế là đủ. Mọi chuyện khác sẽ tính sau. Tuy nhiên
nàng cũng có lúc thoáng nghĩ, giá như Jake còn sống và ngồi bên nàng bây
giờ để đến nhà thờ cho mục sư làm phép cưới với nàng. Nhưng nàng vi gạt