-Nếu ai biết rõ động cơ nào khiến người đàn ông và người đàn bà kia không
thể đến trước bàn thờ Chúa xin kết duyên, hãy cho biết để rồi sau này
không bao giờ nói ra nữa.
Không ai trả lời.
Tim Alexandra lúc này đã đập loạn xạ đến mức không sao kiểm soát nổi.
Tôi không thể lấy người đàn ông này được. Y đã giết người tôi yêu. Làm
sao tôi có thể lấy y được ? Không ai nói lên hộ tôi điều đó ư?
Xung quanh im ắng đến kỳ lạ.
Vị mục sưu hắng giọng, ngoái đầu nhìn lên bàn thờ Chúa rồi tiếp tục hỏi:
-Alexandra!
Ngài gọi tên nàng. Vị mục sư đã ngừng nói, chăm chú nhìn nàng.
-Con có bằng lòng lấy người đàn ông này không?
Nàng sẽ trả lời là bằng lòng. Chỉ hai chữ thôi: bằng lòng. Nhưng là hai chữ
sẽ trói chặt nàng vào với Stanton, kẻ thù của nàng, vĩnh viễn. Hai chữ sẽ
biến nàng từ cô gái tự do thành một người vợ, vợ của Stanton.
-Alexandra?
Vị mục sư vẫn chăm chú nhìn nàng. Stanton cũng nhìn nàng. Nàng hé môi.
Nhưng sao không ra tiếng thế này.
-Con...con...
-Cô ấy không bằng lòng đâu!- Một giọng nói nghe rất quen thuộc vọng lên
từ phía sau.
-Jake!- nàng thốt lên sung sướng, nhưng đúng lúc nàng ngoái đầu lại nhìn
người nói thì Stanton đã thò tay vào túi.
Hắn đã chuẩn bị đề phòng. Nhưng hắn chưa kịp rút khẩu súng ra và ngoái
đầu lại thì vị mục sư đã nhìn thấy và níu tay hắn lại. Cử chỉ đó làm khẩu
súng cướp cò. Một tiếng nổ đinh tai.
Viên đạn xuyên qua cánh tay vị mục sư, làm bắn máu đỏ lên tấm áo cưới
trắng tinh của Alexandra. Bà vợ vị mục sư thét lên khủng khiếp và vội
bước tới đỡ chồng.
Stanton không buồn để ý đến hai vợ chồng mục sư, vội giơ khẩu súng lên
tìm Jake để nhắm bắn.
Nhưng Jake đã đề phòng.