ngay ý nghĩ ấy đi.
Hôm nay nàng sắm một vai kịch và phải diễn sao cho hết sức đạt.
Cỗ xe chạy một mạch đến nhà thơ, Stanton mong cho chóng đến giờ làm lễ.
Trong khi nàng chỉ muốn trì hoãn càng lâu càng tốt. Xe đã dừng lại trước
một nhà thờ lớn, lộng lẫy.
Stanton mỉm cười với nàng.
Không chịu nổi nụ cươì đắc thắng trên môi kẻ thù, Alexandra lảng nhìn ra
con đường trước mặt. Tim nàng đập thình thình. Giờ phút nàng sợ hãi nhất
và cố lần lữa mãi bây giờ đẵ sắp đến. Nàng bất giác đưa tay lên miệng để
chặn lại một tiếng thét uất hận chỉ chực thoát ra ngoài cổ họng.
-Ta ra chứ, Alexandra yêu quý- Stanton sốt ruột hỏi. Y cảm thấy thái độ của
nàng chứa đựng một điểm gì đó không lành.
Nhưng Alexandra bình thản bước ra ngoài cỗ xe song mã sang trọng.
Stanton thử đưa tay và thấy nàng thản nhiên khoác tay hắn. Chân chỉ chực
khuỵu xuống, nhưng nàng lấy hết nghị lực để đi đàng hoàng, điềm tĩnh.
Đây là một vai kịch, nàng liên tục tự nhủ. Vì con, mình phải đóng tốt vai
kịch này.
Họ đi qua cánh cửa thép vàng, mở rộng vào bên trong. Ebba theo sau họ.
Trong này không khí mát mẻ và thân tình. Cặp cô dâu chú rể đi men theo
bên cánh, đến bàn thờ Chúa. Hai vợ chồng vị giáo sĩ mục sư tóc hoa râm
đứng ở đó tươi cười đón tiếp. Hoa tươi khắp mọi chỗ, Alexandra ngửi thấy
mùi hương thơm ngát.
Stanton cầm tay nàng. Bàn tay hắn nóng, bàn tay nàng lạnh. Nàng liếc nhìn
Ebba đứng bên phải nàng. Nàng không muốn để Stanton đứng bên trái lọt
vào mắt mình. Vị mục sư đã mở cuốn Sách Thánh. Ngài đang nói. Ngài nói
những gì, đọc những gì, Alexandra không nghe thấy. Nàng còn đang bận tự
nhắc đi nhắc lại: đây là một vở kịch. Vì con, nàng phải sắm một vai.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nhưng nàng cố nhìn thẳng đằng
trước lên ảnh Chúa. Tim nàng đập thình thình. Nàng cố nén cho tim đập
bình thường nhưng không nổi. Ngài mục sư đã đi ngang phía trước họ,
vòng lên đứng trên bục giảng, tiếp tục đọc một đoạn trong Kinh Thánh. Rồi
ngài ngẩng đầu lên, trịnh trọng hỏi: