không có thứ gì của mình, nàng ngượng ngùng quay mặt lại nhìn người lạ.
- Lúc cô đến đây, trên người cô chẳng co nhiều nhặn áo quần đâu và lại ướt
sũng.
Alexandra sực nhớ lúc mình được đưa lên, nằm trên sàn tầu, trên người chỉ
có mỗi tấm áo lót mỏng và ướt dính sát người. Nàng đỏ mặt nói:
- Ông vui lòng kiếm cho toi thứ gì mặc tạm vậy.
- Cô có thân hình tuyệt đẹp như vậy thì mặc áo quần vào làm gì?
- Ông có im đi không? – Alexandra thét lên – Ông không được ăn nói như
thế với tôi. Tôi không phải là loại người đàn ông có thể sàm sỡ được!
Người đàn ông mắt vẻ giễu cợt rồi nhe răng cười:
- Cô đâu có quyền ra lệnh cho ai!
Alexandra bất giác rùng mình. Mọi thứ xung quanh mờ đi, kể cả khuôn mặt
của người đàn ông đứng trước nàng. Nàng lại mê đi và khi nàng bừng tỉnh,
nàng nghe thấy tiếng xôn xao của đám thuỷ thủ.
- Cô ta vẫn ở trong cabin à?
- Phải quẳng cô ta xuống biển đi thôi, chính vì cô ta mà có trận bão vừa rồi.
Chúng ta đã xúc phạm thần linh.
- Nhưng thuyền trưởng đã khoá mất cửa.
- Ta phải nói với thuyền trưởng. Còn để cô ta trên tầu lúc nào thì chỉ kéo
thêm tai hoạ lúc ấy.
Tiếng thuyền trưởng dõng dạc:
- Bọn các anh nói gì thế?
Đám thuỷ thủ im lặng tản đi. Alexandra nghe rõ tiếng chân họ bước lên
boong. Tiếng chìa khoá vặn ở ổ. Thân hình to lớn của viên thuyền trưởng
che lấp cửa rồi ông ta bước hẳn vào, theo sau là bác thuỷ thủ già bé nhỏ
bưng khay thức ăn. Bác ta dặt khay lên chiếc bàn nhỏ, rồi bước đến gần
nàng, tươi cười:
- Chào cô. Tên tôi là Morley. Lúc nãy cô bị say sóng rất nặng cho nên bây
giờ cô cần ăn một chút để lấy lại sức. Ngoài ra nếu cô cần gì cô cứ nhờ ai
gọi tôi, Morley này sẽ tới.
Alexandra gật đầu. Mùi thức ăn nóng sốt bốc lên làm bụng nàng cồn cào.
Bác thuỷ thủ già Morley nhìn bàn tay của nàng quặp chặt mép chăn, hiểu ý