nói chuyện nhiều hơn.
- Thưa ông thuyền trưởng, tôi…
- Cô cần gì cứ nói, Alex. – Thuyền trưởng giục.
- Tôi cần đi đến New Orleans, – Alexandra nói, vẻ khẩn khoản.
- Đừng, Alex. Thái độ rụt rè không hợp với cô đâu. Kiểu rụt rè năn nỉ đó cô
hãy nhường cho phụ nữ miền Nam, họ giỏ kiểu hạ mình hơn cô nhiều. Cô
nên đối xử đàng hoàng với tôi.
- Tôi cần đến New Orleans, - Alexandra nhắc lại.
- Cô có tiền để đi đường không?
Toàn bộ tiền bạc, hòm xiểng của nàng đã nằm lại trên tầu “Charlotte” còn
gì. Thậm chí áo quần nàng cũng chẳng có. Lần đầu tiên trên đời, Alexandra
cảm thấy bị lệ thuộc vào một người nào đó. Nàng cảm thấy mình bị rơi vào
tình trạng thảm hại quá đáng. Nhưng nàng vội gạt ngay cái ý nghĩ hèn kém
ấy đi.
- Ông tên là gì, ông thuyền trưởng?
- Jake.
- Họ của ông? – Alexandra hỏi.
- Cô cứ gọi tôi bằng tên là đủ. Jake. Nhưng cô chưa trả lời tôi. Cô làm gì
mà lênh đênh giữa biển khơi như vậy và cô là ai?
Nàng suy nghĩ rất nhanh:
- Xin ông cho phép tôi được tạm giấu tung tích, bởi lúc này tôi đang trong
tình trạng rất nguy hiểm, mong ông hiểu cho.
- Không sao. Xin cô cứ giữ bí mật tung tích. Vậy là cô cần đến thành phố
New Orleans? Cô có biết hiện giờ cô đang ở đâu không, Alex?
Alexandra lắc đầu.
- Đáng tiếc là chúng ta lại đang ở trên đảo Bahamas, cho nên…
- Đảo Bahamas? Nhưng…
- Chúng ta đang ở đảo Bahamas, cho nên tôi có thể đoán cô từ New York
tới. Trận bão đã làm chúng tôi không đi được theo hướng đã định, không
những thế, còn làm tầu tôi bị hư hại nặng. Đúng là một ngày rủi ro cho cả
cô lần tôi.
Alexandra khẽ gật đầu rồi nàng ngẩng lên nhìn Jake: