- Cô lạnh à?
- Không, – Alexandra đáp. – Nhưng những người kia…
- Họ đã nhận được lệnh của tôi. Có tôi bên cạnh, cô không phải lo gì hết.
Alexandra tựa đầu lên bên vai vạm vỡ của chàng thuyền trưởng Jake. Một
cảm giác an toàn lan toả trong người nàng. Jake vác nàng ra đầu thang dây,
leo xuống. Đến bậc cuối cùng, chàng hét:
- Joe!
Một thuỷ thủ đứng trên con xuồng nhỏ chìa hai tay ra. Jake nhẹ nhàng
quăng cái bọc đựng nàng vào tay anh ta rồi nhảy xuống theo, đỡ nàng lại
trong tay người thủy thủ tên là Joe kia. Tiếng mái chèo ộp oạp và lát sau
Jake vác nàng lên bờ. Một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Chàng vác nàng chui vào
xe. Cỗ xe chuyển bánh.
Bên trong xe lạnh và tối. Jake đặt nàng nằm ngang trên đùi chàng và nàng
cảm thấy như họ tách khỏi thế giới, chỉ có hai người với nhau.
- Tầu có hư hỏng nhiều lắm không? – Alexandra hỏi.
- Nhiều.
- Bao lâu thì sửa xong?
- Phải khá lâu đấy.
- Vậy chúng ta sẽ còn phải chờ ở đây lâu à? – Alexandra lo lắng hỏi.
- Có lẽ thế.
Alexandra không còn hỏi thêm nữa. Nàng cảm thấy Jake đang nghĩ gì đó và
không muốn trả lời những câu nàng hỏi.
Lúc họ đến đồn điền thì trời đã tối hẳn. Alexandra nhìn ra mặt đất lờ mờ
phủ đầy cây cỏ rậm rạp, thoang thoảng mùi các loại cây dại và tiếng động
của các loài sinh vật ăn đêm. Một cảm giác hồi hộp choán ngợp nàng. Nơi
đây hoàn toàn xa lạ. Số phận sẽ đưa đẩy nàng đến đâu?
Xà ích đỗ xe lại trước một toà nhà rất lớn, tối đen, in hình trên nền trời tím
sẫm. Jake vác nàng ra khỏi xe. Nhưng nàng nhoài người cưỡng lại. Những
người trong nhà kia là ai? Họ sẽ đối xử với nàng ra sao? Nhưng Jake như
không cần biết đến tất cả những lo lắng của nàng. Chàng ôm chặt nàng và
cứ thế bồng nàng đi thẳng vào nhà.
- Cô yên tâm, Alex. Sẽ không kẻ nào dám làm gì cô đâu. Tôi chịu trách