nhiệm bảo vệ cô. – Chàng thầm thì vào làn tóc đỏ của nàng.
Alexandra không trả lời chỉ thầm tự nhr, không còn cách nào khác là phó
mặc cho số phận và Jake sẽ không bỏ rơi nàng. Và điều nàng hoàn toàn bất
ngờ là cô gái ra đón họ lại đẹp đến thế. Cô ta mừng rỡ chạy ra thềm đón.
- Ôi Jake! Vậy là cuối cùng anh đã quay lại với em!
Và cô ta đứng sững lại trên bậc thềm, ngạc nhiên nhìn vật Jake bế trên tay.
Cặp mắt đang tươi vui của cô ta hơi tối xuống và môi cô bĩu lại.
- Anh bảo anh đưa một người nữa đến. Vậy chính là người anh bọc kín
trong tấm khăn trải giường kia à? Em không thể ngờ được đấy.
- Caroline! Cô không được nói với tôi một lời nào trước khi tôi lo xong cho
người này. Sau đấy tôi sẽ giải thích với cô. Còn nếu chưa xong mà cô đã
nói, dù chỉ một lời thôi, tôi sẽ không kể gì với cô hết.
Caroline vội vã ngậm miệng, ngoan ngoãn theo Jake vào trong nhà.
Alexandra thụt đầu vào trong tấm áo sơ mi của Jake nàng mặc, cố không để
ai thấy mặt nàng. Vào đến gian tiền sảnh, một người đàn ông bước ra trong
bóng tối, tay cầm ly rượu.
- Jake! Rất mừng lại được gặp cậu. Cậu không may gặp bão nhưng mình và
Caroline lại may mắn là được cậu ghé vào đây. – Anh ta vồn vã nói rồi
ngạc nhiên nhìn bọc vải trên tay bạn.
- Anh không được nói gì hết Hayward, kẻo anh Jake không chịu nói gì với
chúng mình đâu. – Caroline nói khẽ với người đàn ông mà Alexandra đoán
là anh của cô, theo như Jake kể.
- Mọi thứ đã được chuẩn bị như thứ mình yêu cầu chứ? – Jake hỏi.
- Tất nhiên rồi, anh yêu. – Caroline nói giọng mượt như nhung.
- Tốt. Nếu vậy tôi sẽ tự lo lấy. Và chuẩn bị sẵn rượu nữa, lát nữa tôi xuống..
Nói xong Jake vác Alexandra chạy lên thang gác. Chàng sải chân theo một
hành lang dài, rồi đạp vào một cánh cửa. Gian phòng bên trong rất rộng và
trang hoàng sang trọng. Một phụ nữ da đen đứng tuổi, to béo ngồi trên ghế
xích đu đang chờ.
- Chào bà Leona! – Jake thân mật nói. Vác Alexandra đi thẳng vào bên
trong.
Bà da đen vội đứng dậy đón.