- Ôi, cậu Jake! Tôi đang đoán xem điều bí ẩn cậu nói là thứ gì đây, – bà da
đen cười nói và nhìn vào mặt Alexandra. – Cậu chuyên môn có những điều
bí ẩn, cậu Jake ạ.
- Tôi cần bà giúp đây, Leona! Tôi vớt được thứ quý giá này ngoài đại
dương đấy. Bà thấy giá trị chưa?
Bà da đen chăm chú nhìn nàng.
- Cậu bảo cậu vớt được ngoài biển à? Không phải người cá chứ, cậu Jake?
– Bà da đen lo lắng hỏi.
- Không phải người cá đâu, – Jake đặt Alexandra đứng lên sàn rồi giở tấm
khăn trải giường ra.
Bà da đen rú lên một tiếng hoảng hốt khi thấy làn tóc đỏ rực của Alexandra
xoã xuống xung quanh nàng và cặp mắt xanh lục của nàng. Bà lẩm bẩm:
- Tôi chưa thấy ai có màu tóc lạ thế này! Cậu Jake! Đây không phải người
đâu, tôi cam đoan với cậu. Ma quỷ đấy. Cậu hãy đem thứ này ra trả cho đại
dương mau. Giữ nó ở đây sẽ có tai hoạ đấy. Tôi không nói sai đâu, cậu
Jake!
Alexandra vội vã nói ngay:
- Bà đừng ngại. Tôi bị ngã xuống biển và được ông Jake cứu sống. Có vậy
thôi. Tôi chỉ là người bình thường và điều tôi mong muốn nhất lúc này chỉ
là xin bà cho tôi tắm táp một cái.
Câu nàng nói nhắc bà gia nhân Leona sực nhớ đến bổn phận.
- Tất nhiên rồi. Buồng tắm đã sẵn sàng. Nhưng quần áo cô đâu cả? Cô
không có áo quần gì chăng?
Bà da đen đưa mắt nhìn Jake rồi lại nhìn Alexandra. Bà vẫn còn sợ hãi,
Jake dang rộng hai tay, lùi lại một bước:
- Cô ấy không còn áo quần không phải lỗi tại tôi. Nếu bà kiếm được thứ gì
mặc vào cho cô ấy, tôi rất biết ơn bà, Leona!
- Cậu ra ngoài đi, mặc hai chúng tôi. Đây là công việc của phụ nữ với nhau.
Đợi Jake ra ngoài xong, bà da đen đóng cửa lại, quay vào ngắm nghía cô
gái lạ.
- Cô quả là đẹp! Bây giờ cô tắm. Trong khi đó tôi chuẩn bị áo quần cho cô.
Cô cao hơn cô Caroline tôi một chút. Cho nên tôi phải sửa lại ít nhiều.