Từ ngày đó cuộc sống của nàng thay đổi hẳn. Ông già Olaf hàng ngày
giảng dạy cốt nàng mau chóng hiểu được công việc kinh doanh để chuẩn bị
cho nàng khi đủ tuổi thanh niên sẽ tiếp tục điều khiển hoạt động của hãng
tầu. Ông giảng dạy nàng các thủ pháp kinh doanh, cách đánh giá những bạn
hàng qua sắc diện, lời ăn tiếng nói của họ. Nhưng ông không hề giảng dạy
cho nàng về mặt nam nữ. Ông chỉ nói với nàng về chuyện đó có đúng một
câu: “Cháu chỉ được lấy người nào cháu thật sự yêu!” Ngoài ra ông không
hề dạy nàng biết cách cảnh giác với những tên đàn ông háo sắc, những tên
thô lỗ, độc ác với nữ giới.
Điều này phải nói chính tên Stanton Lewis đã dạy cho nàng hiểu đàn ông là
thế nào. Tiếp đó đến gã Sully cùng đám thuỷ thủ rượu chè, thô lỗ của gã…
Bây giờ nàng thấy trong lòng diễn ra hai tình trạng trái ngược. Một mặt
nàng thích thú khi thấy đàn ông chú ý đến mình, mặt khác nàng lại lo sợ
những cử chỉ phũ phàng của họ…
Phong cảnh càng đi càng thấy đẹp. Con ngựa Alexandra cưỡi quá lành.
Nàng muốn giật dây cương phi lên nhưng không dám, bởi nàng sợ tách
khỏi Hayward nàng rất dễ bị lạc.
Hayward rời đường to, rẽ vào con đường đầy đất cát, chui vào dưới một
khu rừng rậm rạp. Alexandra nhìn anh ta đi trước và nhận thấy Hayward
như hoà nhập vào với cây cỏ thiên nhiên ở đây. Rõ ràng anh ta là người của
núi rừng cây cỏ.
Alexandra nhìn Hayward, suy nghĩ miên man. Đây là một người đàn ông
tốt. Có thể Hayward là người nhút nhát hoặc nhu nhược, không có bản lính.
Bởi nàng biết chắc anh ta mê nàng, vậy mà nàng thấy anh ta chưa dám
đụng chạm vào người nàng. Đúng là loại dòng dõi quý tộc, được giáo dục
chu đáo.
- Cô đang nghĩ gì thế, Alexandra? – Đột nhiên Hayward hỏi.
Nàng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ triền miên.
- Tôi nghĩ gì ư? – Nàng lặp lại câu hỏi, lúc này mới nhận thấy Hayward
đang đưa nàng tới 1 khu rừng thưa rất đẹp, bên dưới là cỏ non mọc mềm
mại và bằng phẳng. Giữa bãi là 1 hồ nước nhỏ trong vắt. Nàng cảm thấy
như lạc vào 1 câu chuyện cổ tích. Những cây cao vút kia, bãi cỏ non mơn