mởn này và cả hồ nước trong vắt kia nữa, phải chăng là không có thật?
- Đẹp quá! – Nàng sững reo lên.
Hayward đã xuống ngựa và đến đỡ cho nàng xuống.
- Tôi rất mừng thấy cô cũng thích phong cảnh chỗ này!
Họ để ngựa đấy, đi dạo xung quanh, ngắm cây cỏ rồi ngồi xuống bờ hồ
nước . Hayward ngồi sát bên nàng, như thể vô tình chạm vào người nàng.
Alexandra rùng mình. Hayward đã nhìn thấy.
- Cô đừng sợ, Alexandra! Tôi không biết cuộc sống trước đây cuả cô thế
nào và những người đàn ông khác đã đối xử với cô ra sao, nhưng tôi hứa
với cô là sẽ không bao giờ thô bạo với cô. Xin cô hãy tin lời tôi.
Giọng Hayward nói chân thành đến mức nàng không thể không tin. Tuy
nhiên nàng vẫn nhận thấy khi ngồi xuống bên nàng, Hayward như mê mẩn,
như thể biến thành 1 người khác, như thể anh ta núp dưới bóng cuả nàng.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình thành kẻ mạnh. Nàng cảm thấy dường như
Hayward sẵn sàng tuân thủ mọi mệnh lệnh cuả nàng. Và nàng bật cười
thầm. Ra phụ nữ cũng có sức mạnh đấy chứ, tất nhiên 1 kiểu sức mạnh
khác cuả nam giới.
- Ông sống ở đảo Bahamas này từ nhỏ à, Hayward? – Nàng hỏi.
Anh ta cười ngây ngô như đứa bé:
- Từ nhỏ. Tôi sinh ra ở đây. Caroline cũng vậy. Nhưng 2 anh em tôi tính nết
trái ngược nhau, Caroline thỉ chỉ mong được thoát khỏi hòn đảo này, trong
khi tôi thì chẳng muốn đi đâu hết, tôi muốn cứ sống ở đây mãi mãi. Rời
khỏi đây đi nơi khác là tôi thấy lúng túng không còn biết sống ra sao nữa.
Chỉ thời gian nội chiến là Caroline không chịu đi đâu thôi. À, mà cô là
người miền Bắc, làm sao mà hiểu được tình hình ở đây thời gian nội chiến!
- Tôi không còn nhớ tôi đã sống ở đâu nữa. Có thể là miền Bắc – Alexandra
nói đưa đà, cốt để Hayward tiếp tục tâm sự.
- Phải nói thời gian nội chiến, ở đây cuộc sống ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Caroline tưởng cứ sẽ như thế mãi. Chắc cô không hiểu tại sao lại như thế
nhỉ? Có gì đâu, thời gian nội chiến, các bang miền Nam nổi dậy chống lại
chính phủ trung ương đóng ở miền Bắc. Thế là chính phủ tiến hành phong
toả. Miền Nam chỉ còn sống được nhờ các tàu tiếp tế lén lút và các tàu này