công...
- Thế cũng tạm sống được, phải không ông, Hayward?
- Đúng thế. Khổ nỗi đó là nghề xấu xa, dân ở đây đâm phản đối nhà nước
xây cột đèn ngoài biển...
- Sao lại fản đối? – Alexandra ngạc nhiên.
- Bởi có đèn biển sẽ ít tàu thuyền bị đắm và chúng tôi sẽ không có việc làm.
Alexandra không nhịn được cười.
- Tôi nói với cô chuyện đó là có lý do – Hayward nói.
Alexandra hơi giật mình, linh cảm thấy có chuyện gì đó bắt đầu nguy hiểm.
Hayward nói tiếp.
- Để cô hiểu rõ hoàn cảnh sống cuả chúng tôi, Alexandra, chắc cô đã nhận
thấy mối cảm tình đặc biệt cuả tôi đối với cô, ngay phút đầu gặp cô?
Alexandra lắc đầu. Nàng muốn thoát ngay khỏi chỗ này. Hayward nói tiếp:
- Cô đẹp và có sức quyến rũ vượt ra ngoài sức tưởng tượng cuả tôi.
- Tôi ... tôi – Alexandra ấp úng.
- Khoan, cô hãy chịu khó nghe tôi nói tiếp, Alexandra. Tôi mơ ước từ lâu
gặp được 1 người phụ nữ như cô, nhưng tôi không tin lại có người phụ nữ
nào như tôi ao ước. Cô đến và tôi thấy ngay rằng, ra có người như thế thật,
1 người phụ nữ đáp ứng toàn bộ mọi mong ước cuả tôi. Cô đến đây 1 mình
và không còn nhớ quá khứ cuả cô, Alexandra, tôi không cần biết quá khứ
của cô. Đối với tôi chuyện ấy không quan trọng gì hết. Tôi xin mạnh dạn
hỏi cô, Alexandra. Cô có muốn sống lâu dài ở đảo Bahamas này không?
- Ôi, chuyện ấy tôi chưa kịp nghĩ đến Hayward. – Nàng đáp và nói rành rọt
từng chữ – Ông Hayward thân mến, tôi rất cảm động thấy ông khen ngợi
tôi như vậy, nhưng lúc này còn quá sớm. Tôi chưa thể trả lời gì ông được.
Ông hiểu cho, Hayward.
- Thế là đủ. Lúc này câu trả lời cuả cô thế là đủ. Tôi không đòi gì hơn. Chỉ
cần cô không từ chối là được. Và tôi mong cô thu xếp cách nào đển chúng
ta có thể hiểu nhau thêm. Tôi xin thề! – Ông ta trịnh trọng đặt bàn tay lên
chỗ trái tim – Tôi xin thề là tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu cô nhận lời chung
sống với tôi, thưa cô Alexandra.
- Alexandra bối rối đến cực độ . Nàng cố nghĩ 1 cách nói nào đấy vừa để