Hayward đừng hy vọng mà lại không giận nàng. Bởi con người này quen
sống chân thật rất dễ trở thành thô bạo, khi bị ai làm trái ý, nàng có cảm
giác như thế.
- Tôi không hối thúc cô đâu, Alexandra, nhưng tôi rất sợ 2 chúng ta chưa
kịp tìm hiểu nhau chu đáo, cô đã rời hòn đảo này đi mất. Cô hiểu ý tôi nói
gì rồi chứ, Alexandra yêu quý cuả tôi?
Hayward quàng tay ngang người nàng, kéo nàng lại và ngả đầu nàng ra, đặt
lên miệng nàng 1 cái hôn. Nàng không thể cưỡng lại được, đành để yên.
Đồng thời bàn tay anh ta đặt lên ngực nàng, rồi điên cuồng cởi khuy áo
nàng.
- Lập tức hình ảnh tên Stanton với 2 bàn tay thô bạo cuả hắn lại hiện lên
trong óc nàng khiến nàng kinh hoàng. Alexandra vội đẩy mạnh Hayward ra
bỏ chạy.
- Vậy ra anh ta cũng không khác gì những tên đàn ông khốn nạn kia! –
Nàng thầm nghĩ.
Nàng chạy về phiá con ngựa. Hayward đuổi theo gào to:
- Alexandra! Tha lỗi cho tôi! Xin cô đừng giận. Tôi đã không phải đối với
cô. Tại cô đẹp quá, tôi không thể kiềm chế nổi! Tha thứ cho tôi, Alexandra.
- Alexandra cố trấn tĩnh lại. Nàng đứng lại quay mặt về phiá Hayward nói:
- Ông đừng vội vã như thế, Hayward. Ông phải để tôi có thời gian hồi phục
trí nhớ, để biết tôi là ai và quá khứ cuả tôi như thế nào. Và để tôi hiểu ông
thêm đã chứ.
Cảm thấy giọng mình hơi quá nghiêm khắc, nàng dịu lại:
- Để 1 thời gian nữa đã, ta hiểu nhau rõ hơn, ta sẽ bàn đến chuyện ấy. Bởi
lúc này ông cũng đã biết tôi mấy đâu. Chưa nói tôi chưa biết gì về ông hết.
Ông đồng ý chứ, Hayward?
Mặt Hayward rạng rỡ:
- Cảm ơn cô, Alexandra. Cảm ơn cô. Cô nói thế là rất đúng. Tôi hứa là sẽ
không làm gì để cô phật ý nữa.
Trong lúc Hayward lịch sự đỡ Alexandra lên yên ngựa, nàng thoáng nghĩ
loại tính nết bồng bột kiểu như ông này cũng làm nàng ghét như loại thực
dụng lạnh lùng kiểu tên khốn nạn Stanton Lewis kia. Nàng lờ mờ nhận rằng