như gã Sully đã đoán bậy đoán bạ. Vậy thì cớ sao Jake không thả cho mình
lên thành phố này mà lại bắt mình đi Texas cùng với chàng? Không được!
Nàng quyết trốn khỏi đây và sẽ trốn được, cho Jake thấy không dễ gì nhốt 1
con người như nàng.
Hôm nay Jake lại cho tất cả thủy thủ lên bờ nghỉ ngơi. Dưới tàu chỉ còn
một mình bác thủy thủ già Morley, làm nhiệm vụ cơm nước và trông coi
nàng. Bác thủy thủ già này rất tốt với Alexandra và nàng hết sức quý bác.
Nghĩ đến kế hoạch sắp đem ra thực hiện, nàng thấy mình có tội với bác,
nhưng nàng không còn cách nào khác để trốn khỏi đây.
Nàng đã đợi bác Morley suốt cả ngày nay, biết chiều tối thể nào bác cũng
đem bữa ăn vào cabin cho nàng. Nàng thầm mong bác bưng khay thức ăn
vào nhưng không khóa cửa cabin. Rất tiếc là thoát ra khỏi đây, nàng sẽ phải
lang thang trên đường phố New Orleans vào ban tối, nhưng đành vậy thôi.
Bên ngoài trời đã xế chiều. Tiếng gõ cửa và tiếng mở khoá. Nàng hồi hộp
chuẩn bị. Nàng nghĩ thầm phải tạm quên đi lòng tốt cuả bác thủy thủ già và
lời đe doạ cuả Jake để đủ dũng khí thực hiện hành động táo bạo này. Nàng
cầm chai rượu lên tay chuẩn bị.
Cửa đã mở, bác già tươi cười nói:
- Thức ăn bữa tối cuả cô đây, cô Alex! Hôm nay tôi fải lên bờ ra tận chợ
lớn cuả thành phố để mua cho cô hoa quả tươi đây. Hy vọng đổi món như
thế sẽ làm cô hài lòng.
Bác chưa kịp nói xong thì chai rượu đã giáng lên đúng đỉnh đầu. Bác
choáng váng, không kịp kêu lên 1 tiếng, từ từ khuỵu chân và ngã đổ xuống
bàn, khay tuột khỏi tay, các thức ăn rơi tung toé.
Không chậm trễ, Alexandra cúi xuống nghe thử. Bác già vẫn còn thở. Vậy
là may, bác không chết. Nàng vội vã choàng tấm khăn sặc sỡ lên đầu, bước
ra ngoài, đóng cửa cabin lại.
Trời đêm tháng tư mát mẻ. Alexandra nhanh nhẹn bước trên tấm ván lên kè
cảng. Lúc này nàng mới nhận ra là rượu whisky trong chai vỡ đã bắn vào
ướt đẫm tấm áo váy rách cuả nàng. Nàng đã ra khỏi khu vực cảng, chưa
biết nên đi theo lối nào tại cái thành phố hoàn toàn xa lạ này. Nàng vuốt
thẳng tà áo, quấn lại tấm khăn trên đầu, che bộ ngực hở hang rồi hướng về