được cổ tay nàng, cười hô hố.
- Ái chà! Cô em khá lắm! Ta thích loại táo tợn như cô em đấy. Đừng lo. Ta
có tiền. Vừa mới dưới tàu lên, chỉ được chơi đêm nay thôi. Nào, cô em.
Dẫn ta về vòm, ta sẽ chi rất rộng rãi cho cô em. Mai tàu nhổ neo, lênh đênh
trên biển chẳng biết dùng tiền làm gì! – Y vừa nói vừa bóp vú nàng.
Nàng cố đẩy tay y ra.
- Để tôi đi! – Alexandra thét lên, cố đẩy hai bàn tay người thủy thủ đang
thọc vào bên trong người nàng.
- Ôi cô em, ngoan nào. Vòm cô em ở đâu? – Người thủy thủ vừa nói vừa
nắn da thịt bên trong người nàng.
- Tôi không hiểu ông nói gì hết! – Nàng gào lên.
- Vậy ra cô không có vòm à? Không sao, cô em đẹp lắm. Vậy ta vào bên
trong vườn hoa kia cũng được. Nào, nhanh lên, ta háu lắm rồi.
- Không! – Alexandra thét lên rồi bằng một động tác quyết liệt nàng đẩy y
ra bỏ chạy.
Nàng chạy, tai ù lên và thấy bao nhiêu bàn tay kéo nàng, bóp vào những
chỗ kín cuả nàng. Những tiếng cười hô hố dâm đãng, những câu nói tục tĩu,
trong đó rất nhiều từ nàng không hiểu gì hết. Nàng vẫn chạy, đột nhiên vấp
phải 1 người đàn ông say khướt nằm ngay giữa đường. Nàng loạng choạng
suýt ngã và nhìn xuống, nàng rú lên, lao chạy nhanh thêm.
Alexandra thấy tiếng chân rầm rập đuổi theo. Nàng hốt hoảng, làm thế nào
ra khỏi cái mê cung, toàn nhưng ngõ hẹp ngoắt ngoéo này? Tiếng chân
không phải cuả một người mà cuả vài ba người. Một bàn tay túm được
nàng.
- Cô em! Không phải chạy đi kiếm đâu nữa. Bọn tôi đông lắm. Cô không
thiếu khách đâu. Cô cần mấy thằng? Năm hay sáu? – Y trỏ xuống đất –
Chỗ này tiện lợi. Nào ta bắt đầu thôi!
Y kéo Alexandra ấn nàng nằm xuống vỉa hè. Nàng nhìn thấy môộ tốp thủy
thủ khá đông, phải đến trên chục người. Nàng chợt nhớ đến đám thủy thủ
trên tàu "Charlotte" cuả gã Sully. Nàng vùng đứng lên:
- Buông tôi ra, không tôi gào lên bây giờ!
Đám thủy thủ cười hô hố: