- Ngõ Gallatin này thiếu gì tiếng gào cuả con gái các cô. Không ai buồn
nghe tiếng cô gào đâu. Thôi, không phải tìm cách đâu xa nữa. Bọn tôi nhận
bao cô đêm nay.
- Buông tôi ra! – Alexandra gào lên và đấm 1 quả vào giữa mặt gã thủy thủ.
Gã vừa nắm cằm vừa bảo tốp bè bạn:
- Chà, con bé này giữ quá hè! Các cậu giúp tớ một tay. Ê, cô em , bọn anh
làm nhẹ nhàng thôi mà và bọn anh sẽ trả nhiều tiền...
Đúng lúc đó có 1 tiếng phụ nữ vang lên:
- Việc gì các cậu phải cưỡng ép cô ta? Ngõ Gallatin này thiếu gì gái? Đến
nhà tôi đi, có gái xinh lại có giường nệm hắn hoi. Nào đi theo tôi, các cậu
trai đáng quý! Nhà tôi kia rồi kià! – Bà ta trỏ một cửa hiệu sang trọng, sáng
đèn.
Alexandra thầm hy vọng đám thủy thủ này buông tha nàng. Họ tiếc rẻ nhìn
thân hình khêu gợi cuả nàng rồi chặc lưỡi đi theo người đàn bà tuổi trung
niên, béo tốt, ăn mặc sang trọng kia.
- Thôi, đi theo tôi, các cậu! Đêm này tàu cập bến nhiều. Khách đông lắm.
Các cậu đến ngay kẻo hết chỗ đấy.
Đám thủy thủ nhìn nhau rồi cười vang bước nhanh theo người đàn bà. Một
thủy thủ nghĩ thế nào, quăng mấy đồng tiền lên bụng nàng. Alexandra lồm
cồm đứng dậy phủi tấm áo. Đầu óc nàng quay cuồng. Suýt nữa nàng lại bị
hiếp. Chợt nàng nhớ đến Jake. Không bao giờ thô bạo. Chàng sỗ sàng, táo
bạo, nhưng bao giờ cũng đưa nàng đến chỗ đồng tình. Bỗng dưng, nàng bất
giác thèm lúc nàng được trong vòng tay cuả Jake, được chàng ân ái. Nhìn
thấy mấy đồng tiền bị rơi ra, nàng nhặt lên. Vậy là họ trả công nàng! Nàng
bỗng chua chát nghĩ, họ coi mình là điếm.
Mình trốn đi thế này có phải dại dột không? Không! Nàng tự nhủ. Nàng đã
xác định từ lúc nàng rời khỏi nhà New York là sẽ khắc phục thói nhút nhát,
sẽ không để cho ai dọa dẫm bắt nạt. Nàng phải giữ giá trị cuả dòng họ
Clarke, một giòng họ cao quý và giàu sang, đồng thời cũng là một dòng họ
không chịu đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào.
Rút kinh nghiệm, vừa rồi chưa chi nàng đã chống cự, đã la hét. Bây giờ
nàng trấn tĩnh lại. Gặp đàn ông gạ gẫm, nàng đều bình thản nhẹ nhàng từ