chối. Bỗng nhiên nàng thấy họ lịch sự với nàng hơn, mặc dù đều nhìn theo
nàng với vẻ tiếc rẻ. Và Alexandra nhận ra mình có sức mạnh, có quyền lực
cuả một phụ nữ. Và nàng ý thức được mình đẹp, có sức quyến rũ và do đó
có "quyền lực" mạnh mẽ với nam giới.
Những cái véo mông, những cái bóp vú cuả những người đàn ông trên
đường nàng đi, nàng chỉ cần khôn khéo nghiêng người tránh. Nàng đã hiểu
đó là luật chơi cuả khu vực sa đọa này cuả thành phố. Nàng đang đi thì một
người đàn ông ngăn nàng lại nói:
- Đêm nay sao mà đông khách thế? – Ông ta thì thầm – Cô em gặp may
đấy. Khách sạn cuả tôi đang cần một cô gái đẹp loại như cô em. Cô biết luật
chơi rồi đấy. Mười phần trăm thức uống. Toàn bộ tiền thưởng cuả khách cô
được hưởng tất. Tôi bảo đảm cô sẽ kiếm được rất nhiều. Nếu đêm nay cô
làm tốt, tôi sẽ thuê cô thường xuyên.
Ông ta có cặp mắt nhỏ linh lợi, áo quần lịch sự, rõ ràng là dân làm ăn, chắc
là chủ nhà chứa.
- Tôi ... tôi ... – Alexandra lúng túng nói. Nàng chưa biết nên nhận lời hay
không. Dù sao nàng cũng đang cần tiền. Và nếu như công việc ở đó giúp
nàng kiếm được một khoản tiền nho nhỏ.
- Tôi phải nói rằng cô rất đẹp! Nào, đi với tôi. "Khách sạn" cuả tôi là toà
nhà ba tầng kia kìa. A, nhưng phải nói thêm rằng cô sẽ trả tiền phòng đấy.
Trả trước, ngay bây giờ!
Alexandra liền giúi mấy đồng tiền vừa nhận được vào tay người đàn ông.
Ông ta đưa lên xem rồi gật đầu:
- Vậy là được.
Rồi không để nàng lưỡng lự, ông ta sỗ sàng ôm ngang lưng nàng kéo đi.
Lát sau họ vào "khách sạn" cuả ông ta. Dưới nhà là một phòng vũ hội rộng
và sáng choang, khách đông đúc. Phía ngoài quầy rượu chạy dài suốt cả
một mặt tường. Đám "vệ sĩ" khách sạn thuê để giữ trật tự ngồi trên những
chiếc ghế cao trước mặt quầy, mỗi tên có một ly rượu trước mặt. Nàng nhận
ra chúng vì tên nào cũng vạm vỡ, đeo dao găm ở thắt lưng và bàn tay phải
có đeo quả đấm thép.
Alexandra chưa bao giờ lọt vào 1 nơi như thế này, trông hào nhoáng nhưng