phiá nàng đoán sẽ dẫn vào trung tâm thành phố. Alexandra tính tìm một
nhà thờ nào đế để vào hỏi thăm và xin ngủ nhờ qua đêm. Trong túi nàng
không có tiền để thuê phòng khách sạn và nàng biết ở nơi lạ lẫm mà cô gái
một thân một mình lang thang giữa đêm khuya sẽ rất nguy hiểm.
Alexandra đi vào những đường phố chật hẹp cuả thành phố cảng New
Orleans. Mặt trời sắp lặn và khu phố này đã tối, bởi những toà nhà cao tầng
che mất ánh mặt trời. Nàng vội quấn tấm khăn chặt thêm, khẽ rùng mình lo
sợ. Nàng đành dựa vào trực giác, cứ nhằm hướng nào đó có nhiều tiếng
động, nàng tin ở đấy đông người nàng sẽ an toàn hơn. Đường phố mỗi lúc
một hẹp và tối thêm.
Đến ngã ba, ngã tư, Alexandra lại chần chừ một lát và càng đi nàng càng
hoang mang. Sao mãi không thấy một nhà thờ nào? Xung quanh sao lắm
thủy thủ thế này? Họ gọi nàng. Họ đứng ép trong những cổng tối tăm vẫy
gọi nàng. Họ nghĩ rằng nàng là gái điếm.
Trời tối hẳn. Đèn đường toả ánh sáng yếu ớt xuống phố xá. Alexandra có
cảm giác nàng đang đi vào môộ khu vực không giàu có sang trọng gì cuả
thành phố. Nàng rảo bước và khẽ run rẩy. Đêm trời trở lạnh. Đột nhiên một
người đàn ông nắm khăn quàng kéo lại. Y bảo nàng đi theo y. Nàng hoảng
hốt giằng ra chạy.
Lát sau, Alexandra thở dốc, đứng lại nghỉ. Nàng đang trong một ngõ hẹp,
hai bên là những ngôi nhà hai, ba tầng. Nhà nào cũng thắp đèn sáng và
tiếng nhạc bên trong vọng ra. Tiếng phụ nữ vừa cười vừa thét lên chắc là bị
đàn ông véo vào và tiếng đàn ông thì thào xen lẫn tiếng đàn piano. Không
khí ban đêm ở đây khá nhộn nhịp. Nhìn vào mặt các khách qua đường,
Alexandra giật mình nhận ra, khéo mình lạc vào khu vực tồi tệ nhất cuả
thành phố.
Alexandra đang bối rối chưa biết nên làm thế nào, đi sâu vào nữa hay quay
ra thì một thủy thủ miệng nồng nặc hơi rượu túm lấy nàng, dồn nàng vào
bức tường. Nàng đẩy y ra, luống cuống.
- Vòm cuả cô đâu, cô em? Cô em xinh đấy. Hả? Vòm đâu? – Y vừa hỏi vừa
nắn mông nàng.
- Alexandra hoảng sợ hét lên, nắm tay định đấm vào mặt y, nhưng y đã túm