- Tôi muốn để anh khách quan nhận xét. Vì ngoài cô ấy thì còn ai
trên đời này biết trân trọng tình yêu của tôi?
- Tới giờ phút này cậu mới chịu bộc bạch nỗi lòng. Tôi phải phạt
cậu một ly nữa.
Quân cầm chai rượu định rót tiếp nhưng Danh đã đưa tay ngăn lại:
- Anh tha cho tôi, tôi không hợp với loại rượu này. Tôi phải tỉnh táo
để còn về nhà nữa chứ.
- Khỏi cần, cậu cứ ở đây ngủ với tôi.
Ánh mắt Danh mơ màng dừng lại nơi Bảo Anh.
- Đâu có được, chị Bảo Anh sẽ tống tôi ra đường.
Bảo Anh cảm thấy khó chịu trước cái nhìn của Danh.
- Có lẽ anh ấy còn đến nơi hẹn hò... Phụ nữ thường không thích
người yêu uống rượu.
- Tôi lỡ hẹn một lần không sao. Minh Lý đã quen chịu đựng sự thất
thường của tôi.
- Nhưng anh không nên làm buồn lòng cô ấy. Đến một lúc nào đó,
sự chịu đựng sẽ trở thành nhàm chán. Đàn ông các anh hay chủ quan
quá.
Câu trách nhẹ nhàng của Bảo Anh khiến Quân chột dạ. Trong trạng
thái lơ mơ bềnh bồng, Quân có cảm tưởng như những ngày sóng gió
đã qua, Bảo Anh vẫn dành cho anh câu yêu thương nồng thắm.
- Hình như anh Quân say rồi - Danh lên tiếng.
- Anh dìu anh ấy về phòng giùm tôi.
Quân nhắm nghiền đôi mắt, tai vẫn nghe giọng nói đầy lo lắng của
Bảo Anh.
- Anh ấy đang mệt mà uống nhiều quá. Anh Danh, Quân vẫn
thường say sưa như thế phải không?
- Khi nào có chuyện buồn ảnh mới uống nhiều. Bảo Anh, đừng để
anh Quân sa ngã!