- Anh tôn thờ làm gì một tình yêu vô vọng!
Danh chống chế:
- Tôi vẫn còn hy vọng đấy chứ!
Quân cười nhạt:
- Thần tượng còn sụp đổ, bởi vậy đừng nên đi tìm những cái xa vời.
Có trong tay chưa chắc là giữ nổi.
Biết Quân ám chỉ mình, Bảo Anh trở lại tư thế bà chủ nhà.
- Anh Danh nếm thử món bò nướng tiêu này đi. Nãy giờ chẳng thấy
anh ăn gì.
- Cám ơn chị, để tôi tự nhiên.
Quân lại rót thêm rượu vào ly rồi quay sang nói với Bảo Anh.
- Cho phép anh được say cùng Danh. Em chưa bao giờ chứng kiến
chuyện say sưa của anh mà...
- Anh uống vừa phải thôi, em rất sợ người say.
- Vì người say hay nói sự thật phải không em?
Cả Danh và Bảo Anh đều giật mình. Quân định bày trò gì đây khi
thốt ra câu ấy? Gương mặt Quân đỏ bừng, ánh mắt Quân như hai hòn
than rực sáng. Quân nâng ly rượu của mình lên rồi nhìn Danh.
- Nào uống đi! Chúc mừng tình bạn của chúng ta.
Danh cảm thấy đầu óc hơi chếnh choáng, nhưng Danh không thể từ
chối ly rượu mời của Quân. Uống cạn ly rượu, Danh nhăn mặt ngả
người ra ghế. Bảo Anh lo ngại nhìn hai người đàn ông. Cô biết lòng
Danh đang bị giằng xé dữ dội giữa tình yêu và tình bạn. Danh đang
ngây người nhìn Quân, cố giữ cho giọng nói thật bình thản.
- Anh Quân nè, có lẽ tôi nghe lời anh, tôi sẽ cưới Minh Lý. Tôi thử
thách cô ấy hơi nhiều, thời gian qua chúng tôi giận nhau...
Quân chồm tới vỗ vai bạn:
- Vừa nhìn thấy cô ấy tôi đã biết ngay. Thế mà cậu còn đùa với tôi.