- Anh chóng mặt có chút xíu mà làm phiền cậu Danh quá. Em bảo
Lan làm cơm mời Danh ở lại dùng luôn.
Danh khoát tay:
- Thôi để dịp khác, bây giờ tôi phải đi ngay.
- Cậu có hẹn hò với ai đâu mà gấp gáp vậy? Cậu bắt đầu khách sáo
với tôi bao giờ thế?
- Tôi nói thật mà, tôi có chút việc riêng.
Bảo Anh cảm thấy không tiện nhưng cũng cố gắng mời một câu đưa
đẩy:
- Anh Danh ở lại ăn cơm. Chẳng mấy khi anh mới đến đây.
Danh hơi khó xử khi phải đối mặt cùng một lúc với cả Bảo Anh và
Quân. Danh đến đây với hy vọng gặp Bảo Anh vài phút rồi đi ngay.
Danh muốn xem thử Quân và Bảo Anh đã làm lành chưa. Vì sao Bảo
Anh không muốn gặp anh...
- Nếu chị mời thật tình thì tôi ở lại. Xin báo trước tôi ăn nhiều lắm
đấy.
Quân cười tươi trong khi Bảo Anh thầm lo ngại. Cô lẳng lặng ra nhà
sau dặn chị Lan mua thêm thức ăn rồi chuẩn bị dọn bàn. Bảo Anh lấy
làm khó hiểu trước thái độ tự nhiên cởi mở của Quân. Quân kéo tay
Danh ngồi vào bàn không quên mang ra một chai rượu.
Bảo Anh ngăn lại:
- Anh nhức đầu thì uống rượu làm gì?
Quân đáp gọn:
- Không sao, lâu lâu mới được ngồi ăn chung thế này. Hy vọng
không làm phiền em.
Bất đắc dĩ Bảo Anh phải làm bà chủ nhà lịch sự. Cô ít tham gia vào
câu chuyện của hai người đàn ông, chuyện của họ chẳng dính gì tới cô
thì để ý làm gì cho mệt. Quân bắt đầu thấm rượu và chuyển đề tài.
- Danh nè, cậu tới thăm cô... cô Minh Lý chưa?