- Nếu đã chấp nhận như thế thì em hãy xếp nó vào một góc. Anh rất
có thiện chí với em mà.
- Nhưng em chẳng làm gì sai.
- Em hãy nghiêm túc với mình đi. Có phải em lấy cớ muốn đi làm
để lén lút gặp hắn ta?
Bảo Anh cảm thấy bị xúc phạm, cô gằn giọng:
- Không hề có chuyện đó, mà nếu có thì tất cả đều công khai.
- Công khai gặp nhau?
- Tất nhiên không chỉ có riêng hai người, mà có… nhiều người..
Bảo Anh định nói có cả anh nhưng cô kịp thời đổi lại. Cô cố tình
trêu tức Quân, để Quân nếm thử cảm giác hờn ghen xem có dễ chịu
không. Quả nhiên nét mặt Quân hầm hầm.
- Em và hắn thường hẹn hò ở đâu?
- Ở đâu cũng được anh thắc mắc làm gì.
- Em sống hiện đại quá, có chồng rồi vẫn gặp gỡ tình nhân!
- Anh đừng ăn nói hồ đồ. Em chưa làm điều gì trái khuấy thì anh
không có quyền xúc phạm em.
Quân hỏi ướm:
- Nếu mình chia tay em sẽ đến với hắn chứ?
- Khỏi cần anh lo vì em chưa có ý định ràng buộc cuộc đời mình
bên người đàn ông khác.
- Anh quên mất điều định nói với em. Má có sang đây hỏi em nên tỏ
ra bình thường, đừng để má lo.
- Anh cũng có hiếu quá nhỉ?
- Anh giữ gìn cho em đấy.
Quân đưa tay định vuốt má cô, nhưng chạm phải cái nhìn sắc lạnh
của Bảo Anh, cánh tay Quân buông thõng xuống thành ghế. Bảo Anh
đứng dậy. Không thèm nhìn Quân, cô quay lưng đi một nước về phòng
mình.