buồn quan tâm tới việc Quân vừa đưa con gái đi đâu. Quân định nói
với cô vài lời, nhưng không hiểu sao anh chỉ im lặng thở dài.
Nhiều buổi tối, chẳng hạn như tối nay, Bảo Anh đi đâu? Chắc hẳn là
bên cạnh cô phải có một người đàn ông. Hắn ta có đặc điểm gì mà Bảo
Anh yêu thích? Hắn có phải là người trước đây Bảo Anh đã yêu như
có lần cô nói thẳng với anh?
Quân đưa mắt nhìn sang phòng Bảo Anh. Cánh cửa đã khép chặt,
chỉ còn ánh đèn ngủ hắt hiu lọt qua ô cửa sổ. Quân chợt cảm thấy cô
đơn hơn bao giờ hết. Rồi như không chịu nổi sự dằn vặt bứt xúc trong
lòng, Quân bước sang đẩy mạnh cánh cửa. Bảo Anh đang nằm bên
con, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, cô
không hề tỏ ra bối rối khi Quân bước vào. Quân đứng cạnh giường
nhìn cô đăm đăm:
- Em chưa ngủ phải không? Anh có điều này muốn nói..
- Để bé Quyên ngủ, anh ra ngoài trước đi.
- Em sẽ ra chứ?
Bảo Anh ngồi dậy gật đầu. Quân cúi xuống hôn con rồi lẳng lặng
bước ra ngoài. Chừng năm phút sau Bảo Anh mới ngồi xuống cạnh
anh. Quân nhìn kỹ vợ, hình như Bảo Anh gầy và có vẻ xanh xao. Quân
lên tiếng:
- Ba má hỏi thăm em. Hồi chiều anh có ý chờ em về cùng đi sang
ông bà nội bé Quyên, nhưng em về trễ quá.
Bảo Anh hơi ngẩng lên:
- Sao anh không chịu nói trước.
- À... anh quên, anh cứ nghĩ là em về sớm.
- Anh đã nói với ba má chưa?
- Về chuyện gì?
- Thì còn chuyện gì vô đây nữa. Anh cứ đổ hết lỗi cho em.
- Em nghĩ anh như vậy à?