Bảo Anh cúi đầu im lặng. Cô nghe mắt mình cay cay. Giọng Quân
lắng xuống.
- Chỉ tại con bé Quyên nó khai báo với bà nội là mẹ giận ba nên má
rầy anh. Anh chỉ nói là em hờn dỗi chút xíu rồi hết ngay. Chắc má sẽ
tin anh. Đến giờ này, không ai nghi ngờ gì hạnh phúc của chúng mình.
Dưới mắt mọi người, em vẫn là người vợ hoàn hảo của anh.
Quân có mỉa mai mình không vậy? Mới hôm nào Quân còn yêu cầu
mình có làm gì cũng phải giữ gìn thể diện mà bây giờ mở miệng khen
mình. Đúng là cái lưỡi không xương!
Bảo Anh hơi nhếch mép:
- Trước sau gì mọi người cũng biết.
Quân nhíu mày.
- Ý em muốn thế nào?
Bảo Anh có vẻ suy tư:
- Ngay từ đầu em đã không có quyền lựa chọn, thì bây giờ tất cả tùy
thuộc vào anh.
- Anh có đối xử tệ bạc với em không?
- Rất tệ là khác..
- Em thử cho ví dụ?
Bí quá Bảo Anh nói bừa:
- Là độc đoán... là lăng nhăng...
- Nhưng chẳng lẽ em không thấy có lỗi với anh sao?
- Bây giờ anh muốn nói gì chẳng được. Không có em thì anh cũng
có thiếu gì người...
- Bảo Anh à, chuyện cũ đối với anh đã thuộc về dĩ vãng. Trước đây
nếu không muốn lấy anh sao em không chịu nói gì với anh hết. Bây
giờ lỡ dở biết trách ai.
- Tại vì… người lớn đã sắp đặt, em không được cãi lời.