CHƯƠNG
14
B
ảo Anh ngủ một giấc rồi thức dậy, cô dụi mắt nhìn đồng hồ, cây
kim nhỏ chỉ số 3. Vẫn ngồi yên trên giường, Bảo Anh đăm chiêu nhìn
qua khung cửa. Từng hạt mưa bay bay như gợi cho cô nỗi nhớ về
những tháng ngày xa xưa mà giờ đây tất cả như chìm vào quên lãng.
Từ ngày Bảo Anh lấy chồng, cha mẹ cô rất hài lòng với cuộc sống mà
Bảo Anh đang có. Dưới mắt hai ông bà, Quân vẫn là chàng rể sáng
giá. Bảo Anh không có thói quen tâm sự với mẹ, lần nào hai vợ chồng
về chơi, Bảo Anh cũng tươi cười rạng rỡ nên ông bà cảm thấy yên tâm
lắm.
Bảo Anh lại liên tưởng đến cuộc sống của cha mẹ trong mấy chục
năm qua. Mẹ cô có nhàm chán không khi phải chịu đựng tính tình độc
đoán gia trưởng của ba cô? Hay đó là sự chấp nhận mà những người
phụ nữ an phận như mẹ phải cúi đầu cam chịu, coi như điều hiển
nhiên. Cô thì không thể giống mẹ rồi.
Bảo Anh đứng phắt dậy. Cả ngày được nghỉ mà ở nhà thì phí quá.
Cô quyết định ra phố sắm sửa cho đầu óc thư giãn tí chút. Hình như
lâu rồi cô ít đi đâu một mình.
Lúc trở về nhà, vừa bước vô cửa Bảo Anh chợt sựng lại khi nghe
giọng nói của Danh văng vẳng trong phòng khách. Thoái lui thì không
kịp nên cô cứ đứng lượng sượng một lúc rồi đành phải bước vô chào.
- Chào anh, lâu ngày quá không thấy anh tới chơi.
Danh khẽ nhếch mép cười:
- Đâu dám tới quấy rầy anh chị. Chiều nay anh Quân kêu nhức đầu,
nên tôi đi cùng với ảnh cho vui.
Quân cười gượng: